Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 430

CHƯƠNG 430

Không phải vì sợ hãi mà niềm vui sướиɠ cực độ trong lòng.

Cảm ơn Thượng đế.

Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, may mắn như lúc này.

Hạnh phúc, may mắn vì Thượng đế không đưa tâm can bảo bối của anh đi, vì Thượng đế đã cho anh thêm một cơ hội.

Người như anh, không ngờ cũng sẽ có người cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Người như anh, không ngờ cũng được người khác yêu sâu đậm.

Khúc Chấn Sơ điên cuồng giẫm chân ga, đi thẳng đến cổng lớn bệnh viện.

Nhã Thiểm, anh Sơ đến đón em về nhà đây.

Chiếc xe thể thao “két” một tiếng, dừng lại trước bệnh viện.

Ngay sau đó, Khúc Chấn Sơ nhảy xuống xe, chạy như bay vào bệnh viện.

Người trên đường nhận ra anh thì liền trừng lớn mắt.

Đây… đây là Khúc Chấn Sơ mà bọn họ biết sao?

Khúc Chấn Sơ mà thường bàn luận những chuyện lớn lao, tràn đầy sức mạnh trên TV đây sao?

Khúc Chấn Sơ lạnh lùng vô tình, xua tay một cái là có thể hủy hoại một công ty đây sao?

Tuy người ngoài giới đều đồn mấy ngày này anh vẫn đang trên biển tìm người.

Nhưng không ngờ, mới mấy ngày không gặp, anh lại thành ra như vậy.

Nhếch nhác không thôi, thậm chí còn không bằng kẻ ăn xin ngoài đường.

Đôi mắt Khúc Chấn Sơ đỏ rực, tràn đầy sát khí, không ai dám cản anh lại.

Anh đi thẳng tới quầy lễ tân, vỗ mạnh lên bàn.

“Cô gái ba ngày trước được đưa đến đây, An Diệc Diệp ở đâu? Cô ấy ở đâu?”

Y tá giật mình, một lúc lâu cũng không thể nói thành lời.

Ánh mắt Khúc Chấn Sơ càng hung dữ hơn, gần như muốn lật tung quầy lễ tân.

“Mau nói cho tôi! Cô ấy ở đâu?”

Y tá nhìn Khúc Chấn Sơ trước mặt mình, cẩn thận hỏi: “Xin hỏi, người anh hỏi là cô An được đưa vào mấy ngày trước sao?”

Cơ thể Khúc Chấn Sơ run rẩy, lại có hi vọng dâng lên trong lòng.

Anh liều mạng giữ chặt ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng này!

“Đúng! Đúng vậy! Chính là cô ấy! Cô ấy đâu?”

“Đã tỉnh chưa? Có bị thương không? Sức khỏe thế nào? Mau đưa tôi đi gặp cô ấy!”

Y tá khó xử nhìn anh, do dự một lúc mới chậm rãi nói.

“Thưa anh, anh tới muộn rồi.”

Khúc Chấn Sơ nhìn cô ta.

“Ý cô là sao…”

Y tá nói: “Mấy ngày trước quả thực có một cô gái tên là An Diệc Diệp được đưa vào đây, nhưng ngày hôm đó cô ấy nhập viện thì đã không thể cứu chữa được nữa rồi.”

Khúc Chấn Sơ chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung một tiếng.

Anh trừng lớn mắt, đôi mắt đỏ rực như ma quỷ mới bò ra từ địa ngục!