Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 425

CHƯƠNG 424

Anh không nên để An Diệc Diệp lại đó, anh nên trói cô đi, nhốt ở bên mình.

Cho dù cô có tức giận, cũng không để cô rời đi.

Cho dù cô có làm loạn, anh cũng có thể dỗ dành cô.

Nếu anh không để An Diệc Diệp ở lại một mình, cô sẽ không bị đám người Tiêu Nhĩ Giai đưa đi.

Nếu anh không nói những lời đó…

Chiếc xe thể thao “két” một tiếng, dừng lại bên bờ biển.

Cú phanh gấp khiến lốp xe kéo lê một đoạn dài trên mặt đường, tóe ra tia lửa.

Xe vẫn chưa dừng lại, Khúc Chấn Sơ đã lập tức mở cửa xe nhảy xuống.

Chân vừa chạm đất, anh liền xông ra ngoài.

“An Diệc Diệp!”

Anh hét lên một tiếng, nhìn vách đá trống rỗng trước mắt.

“An Diệc Diệp! Em đừng dọa anh!”

Anh nhanh chóng chạy qua đó.

Không có!

Không có!

Không có!

Hai mắt anh đỏ quạnh, hoảng loạn nhìn xung quanh.

“Nếu em còn không xuất hiện, anh thề, anh sẽ nhốt em lại cả đời này!”

“An Diệc Diệp, em có nghe thấy hay không?”

Nhưng không có một ai đáp lại lời anh.

Sự hoảng loạn trong lòng Khúc Chấn Sơ bao trùm toàn bộ con người anh.

Anh sốt ruột men theo vách đá tìm kiếm một vòng.

Dưới ánh nắng, có thứ gì đó lóe sáng lên.

Anh nhanh chóng bước qua đó, vừa nhìn thấy thứ trên mặt đât, sắc mặt anh lập tức không còn giọt máu nào.

Khóe miệng anh giật giật, như là sắp khóc tại chỗ.

“Không, đừng vậy mà…”

Khúc Chấn Sơ loạng choạng chạy qua đó, hai chân mềm nhũn, khuỵu thẳng xuống đất.

Trong bụi cỏ, có một sợi dây chuyền ảnh màu bạc.

Khúc Chấn Sơ quỳ xuống, hai tay cẩn thận nhặt sợi dây chuyền dưới bụi cỏ lên, đặt trong lòng bàn tay.

Đây là sợi dây chuyền mặt rỗng màu bạc của An Diệc Diệp.

Anh vừa nhìn đã nhận ra được, đây là sợi dây chuyền mà anh đã chính tay mình đeo cho An Diệc Diệp.

Ấn nút mở trên đó, mặt dây chuyền hình trái tim nảy lên, tấm ảnh trong đó hiện ra.

Khi nãy lúc nhìn thấy sợi dây chuyền này, anh còn cất giữ chút hi vọng, nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh này, mọi hi vọng lập tức bị dập tắt.

Cơ thể Khúc Chấn Sơ lắc lư mạnh mẽ, như có một cái búa lớn đập mạnh vào người anh, phát ra tiếng động lớn, bên tai “ong ong”, không thể nghe thấy gì khác nữa.

Thậm chí, đến cả hô hấp gần như cũng sắp ngừng lại.

Ngón tay anh run rẩy, sợ hãi, hoảng loạn, còn có đau đớn…