*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc đi qua người An Diệc Diệp vẫn giống như trước, chẳng thèm liếc nhìn cô, mà đi thẳng vào phòng khách.
An Diệc Diệp đi theo họ, nhìn Khúc Chấn Sơ đang nắm lấy tay Từ Lan.
Cô do dự một lúc mới lên tiếng: “Khúc Chấn Sơ, tôi có chút chuyện muốn nói chuyện riêng với anh.”
Nhưng Khúc Chấn Sơ làm như không nghe thấy lời cô nói, mà quay đầu trò chuyện với Từ Lan ở bên cạnh.
“Sao hôm nay em lại tới đây?”An Diệc Diệp đi vào phòng bếp.
Nữ đầu bếp nhìn thấy cô thì hỏi: “Cậu chủ về rồi à?”
An Diệc Diệp gật đầu.
“Tôi vào giúp Từ Lan bưng canh của cô ấy ra.”
“Cô ta bảo cô bưng ư?”
Nữ đầu bếp nhất thời nhíu mày: “Cô ta là cái thá gì chứ? Cô ta thật sự cho rằng đây là nhà của cô ta à?”
An Diệc Diệp không nói gì.
“Cô chủ, cô không thể để người khác bắt nạt mãi được?”
Bà ta nói xong thì bưng canh đã hâm nóng ra.
“Cô ta nói đây là canh do cô ta nấu? Đừng có mà lừa người khác, rõ ràng đây là canh do cô ta mua về từ nhà hàng, trước đó tôi đã nếm thử giống y hệt, sao có thể là cô ta nấu được?”
“Có lẽ… Khúc Chấn Sơ tin cô ta nấu.”
Nữ đầu bếp nghe vậy thì nặng nề thở dài, đưa bát canh cho cô.
An Diệc Diệp bưng canh ra ngoài, rồi đặt trước mặt Khúc Chấn Sơ.
Từ Lan hài lòng tiến tới, cầm bát và muỗng lên, nhiệt tình đưa bát canh cho Khúc Chấn Sơ.
Nhưng vừa mở nắp ra, An Diệc Diệp bỗng phát hiện, không ngờ bên trong là canh cá.
Khúc Chấn Sơ vừa nhìn thấy đã nhíu mày, không nhận lấy bát canh của Từ Lan.
Từ Lan thấy anh không ăn thì cười miễn cưỡng: “Tổng giám đốc Khúc, sao anh lại không ăn? Canh rất ngon đó.”
Khúc Chấn Sơ không đáp lại, nhưng An Diệc Diệp đứng ở phía sau lại biết rất rõ.