*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Không phải…”
An Diệc Diệp lắc đầu.
Cô chỉ không muốn nụ hôn này mang mùi vị thù hận.
Cô thà rằng dừng ở lúc trước, để giữ lại ký ức đẹp đẽ với Khúc Chấn Sơ.Khóe miệng An Diệc Diệp dần run rẩy, mặt cũng nhanh chóng tái nhợt.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã giày vò cô đến mức cực kỳ hốc hác.
Cô gần như thành kính nhìn Khúc Chấn Sơ ở trước mặt, rồi nhẹ nhàng bước tới, nhắm mắt khẽ hôn lên khóe môi anh.
Lông mi dài vì bất an mà run rẩy, như hai con bướm sắp bay lên.
Khúc Chấn Sơ ngồi im trên ghế, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi.
An Diệc Diệp khẽ hôn lên rồi lùi về sau.
Ánh mắt Khúc Chấn Sơ nhất thời trở nên sắc bén.
“Thật buồn nôn.”
Anh hờ hững nhận xét.
Cả người An Diệc Diệp nhất thời run rẩy, như muốn cuộn tròn người lại.
Khúc Chấn Sơ lạnh lùng nhìn cô rồi đứng dậy.
“Xem ra để đạt được mục đích của mình, cô thật sự chẳng từ thủ đoạn nào.”
Anh rút khăn cài ở túi áo vest ra, lau khóe miệng mới bị An Diệc Diệp hôn, như đang tránh vi khuẩn gì đó.
Khúc Chấn Sơ tiện tay vứt khăn xuống sàn, rồi nhìn An Diệc Diệp.
“Được, tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của cô.”
Dứt lời, anh vội xoay người rời khỏi thư phòng, chẳng thèm quay đầu lại.
Cả người An Diệc Diệp mềm nhũn, vội lùi về sau, cô tựa vào bàn sách mới chống đỡ được cơ thể.
Chiều hôm đó, quản gia nói cho An Diệc Diệp biết.
Khúc Chấn Sơ đã hạ lệnh, cô sẽ không bị nhốt trong thư phòng nữa, mặc dù có thể đi lại, nhưng không được rời khỏi lâu đài cổ.
An Diệc Diệp nghe xong thì gượng cười.
Khúc Chấn Sơ chỉ nới rộng phạm vi nhốt cô thôi, chứ cô vẫn bị nhốt ở đây, không nhìn thấy điểm cuối.