Cô ta nhìn An Diệc Diệp một chút, rồi đứng lên nói: “Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi trước.”
Nói xong, liền vội vã đi ra ngoài.
An Diệc Diệp nhìn theo bóng lưng cô ta, hơi nhíu mày.
Cô chắc chắn Tiêu Nhĩ Giai có liên quan đến việc bắt cóc lần này.
“Em đang hoài nghi cô ta hả?” Khúc Chấn Sơ hỏi.
An Diệc Diệp khẽ gật đầu.
Khúc Chấn Sơ để tay ngang hông cô, ánh mắt nhìn An Diệc Diệp mang theo vẻ nghiền ngẫm.
Hôm sau, nội bộ tập đoàn M. I truyền đến một tin tức như vậy.
Trong thời gian mấy giờ sau khi Khúc Chấn Sơ quay trở lại công việc, đã nhanh chóng truyền xuống mệnh lệnh liên tiếp.
Trong đó, mệnh lệnh khiến người ta suy nghĩ sâu xa nhất chính là đối với chèn ép xí nghiệp Tiêu Thị.
Dù Khúc Chấn Sơ không nói rõ, nhưng từ các mệnh lệnh này có thể hiểu tõ ý tứ của anh.
Trước đó sau khi Khúc Chấn Sơ và con gái nhà họ Tiêu kết hôn, nhân viên công ty đã cho rằng Khúc Chấn Sơ sẽ nhanh chóng tiến hành trả thù.
Không nghĩ tới về sau tình thế xoay chuyển, chẳng những không trả thù, mà vì bà Khúc, giữa tập đoàn M. I và tập đoàn Tiêu Thị đã phát sinh một số biến hóa tế nhị.
Lúc đầu tưởng quan hệ giữa hai người sẽ càng ngày càng tốt, không nghĩ tới, bởi vì sự kiện hai ngày trước mà hoàn toàn đổ vỡ.
Mọi người tỏ vẻ không hề kinh ngạc, thậm chí vỗ tay khen hay.
Bởi vậy, một loạt các hoạt động chèn ép nhằm vào công ty Tiêu Thị được rầm rộ triển khai.
Chưa đến một tuần, Tiêu Thị đã bắt đầu ốc còn không mang nổi mình ốc.
Mà cùng lúc đó, dưới áp lực từ tất cả các mặt việc điều tra việc bắt cóc lần trước đã tiến triển cấp tốc.
Ngay cả Tiêu Nhĩ Giai cũng bị gọi đi thẩm vấn mấy lần.
Trong thời gian rất ngắn, toàn bộ Tiêu Thị xuống dốc không phanh, mọi người thi nhau bàng quang, sống chết mặc bay.
Mà dưới sự chỉ đạo của Khúc Chấn Sơ, không ai tiết lộ chuyện này cho An Diệc Diệp biết.
An Diệc Diệp ngồi trong hoa viên, toàn bộ bố cục vườn hoa đã được sửa lại một lần, dường như đã được dày công bố trí.
Cô nghi hoặc nhìn xung quanh, thấy quản gia và nữ đầu bếp có vẻ tâm trạng khá tốt.
“Sao hai người vui vẻ như vậy?”
Quản gia quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ.
“Sắp đến sinh nhật cậu chủ rồi.”
Nữ đầu bếp nói tiếp: “Dù cậu chủ không đề cập tới, cũng đã nói không cần làm gì đặc biệt, nhưng mà hàng năm vào thời điểm này, đều sẽ dọn dẹp cẩn thận một chút, dù không tổ chức sinh nhật, cũng không thể qua loa.”
An Diệc Diệp nhìn xung quanh một chút, chẳng trách cả tòa lâu đài cổ đều tràn đầy vui sướиɠ.
Nhưng mà sinh nhật Khúc Chấn Sơ, cô phải tặng gì mới tốt nhỉ?
An Diệc Diệp đang nghĩ xem nên tặng cho Khúc Chấn Sơ thứ gì.
Mà đúng lúc này, Tiêu Nhĩ Giai vừa mới bị đuổi ra khỏi cửa hàng bán túi xách hiệu.
Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.