Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 333

CHƯƠNG 333

“Dư Nhã Thiểm quả thực không đến bệnh viện ở Mỹ, cô ta tìm một người khác thay cho cô ta, nên những tài liệu mà tôi nhận được đều là giả.”

An Diệc Diệp lật tài liệu trong tay.

“Có điều tra ra được là ai làm không?”

“Vẫn chưa, đối phương che giấu rất kĩ.”

An Diệc Diệp lật đến trang cuối cùng, trên đó liệt kê những người mà Chiết Lam cảm thấy khả nghi.

Cô nhìn lướt một lượt.

“Điều tra Tiêu Nhĩ…”

Nói được một nửa, cô vội sửa: “Tiêu Thanh Thanh, người em họ xa kia của tôi.”

“Vâng.”

Trước kia, bọn họ sẽ không coi An Diệc Diệp là chủ, nhưng không biết tại sao.

Từ sau khi Khúc Chấn Sơ xảy ra chuyện, bọn họ bất giác nghe theo An Diệc Diệp sai khiến mà làm việc.

Nói xong, An Diệc Diệp quay đầu lại, thấy hai người nhíu mày nhìn cửa phòng bệnh đã đóng chặt.

“Sao hai người không vào đó?”

Quản gia nhỏ giọng nói: “Cô chủ, ông chủ và bà chủ tới rồi.”

Khúc Kiều và Thẩm Thanh Chiêu?

Từ lúc Khúc Chấn Sơ nhập viện đến bây giờ, hai người họ chưa từng xuất hiện, sao bây giờ lại đột nhiên đến đây?

An Diệc Diệp bước tới, mở cửa ra.

“Bây giờ con ở viện, chuyện công ty cứ để Diên Nghị giúp con giải quyết, con cứ yên tâm dưỡng thương là được.”

Cô vừa bước vào, đã nghe thấy Thẩm Thanh Chiêu nói lời này.

Chẳng trách lại đến đây lúc này.

Hóa ra muốn nhân cô hội nắm giữ tập đoàn M.I.

An Diệc Diệp vừa bước vào, Thẩm Thanh Chiêu và Khúc Kiều đã quay sang nhìn.

Thẩm Thanh Chiêu nhìn cô, tiếp tục nói với Khúc Chấn Sơ: “Ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho con và công ty, con nói xem, công ty lớn như vậy, không thể cứ để mặc nó như vậy được.”

Khúc Chấn Sơ ngồi trên giường, sắc mặt thờ ơ, giống như không nghe thấy những gì bà ta nói.

Thấy An Diệc Diệp bước vào, anh mới vẫy tay.

“Sao lại đi lâu thế?”

Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!

“Bác sĩ nói một số chuyện cần chú ý, em đã ghi chép lại rồi.”

An Diệc Diệp đưa cuốn sổ nhỏ trong tay cho anh xem.

Khúc Chấn Sơ nhìn qua, đưa tay lên chỉ trỏ phía trên.

“Cái này không được, anh vẫn chưa thể dùng tay ăn cơm, vẫn cần có người giúp.”

An Diệc Diệp chợt nghĩ đến chuyện Khúc Chấn Sơ đút canh cá cho cô, sắc mặt hơi ửng hồng.

“Lần trước đi tắm anh cũng nói như vậy, bác sĩ đã nói là anh có thể chạm nước rồi.”

“Vậy sao?” Khúc Chấn Sơ không cho là vậy: “Ông ta là bệnh nhân hay anh là bệnh nhân? Anh nói gì thì là vậy.”