CHƯƠNG 291
Tiêu Nhĩ Giai không hề chạm trúng anh.
Nụ cười trên mặt cô hơi cứng đờ, nũng nịu oán giận nói: “Tài xế nhà họ Tiêu đã đi về trước rồi, anh thật sự yên tâm để em về một mình sao?” Nói xong, sợ Khúc Chấn Sơ không đồng ý, cô ta lại nhìn An Diệc Diệp.
Tuy trên mặt vẫn đang cười, nhưng ánh mắt lại đang uy hϊếp: “Không lẽ chị cũng muốn để em đi về một mình sao?”
An Diệc Diệp vừa định mở miệng, Khúc Chấn Sơ đã cướp lời nói: “Vậy cô cứ đi về đi.” Giọng anh vô cùng lạnh lùng, không có chút ấm áp nào.
Nói xong, cũng không thèm để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Tiêu Nhĩ Giai, dẫn theo An Diệc Diệp đi thẳng.
An Diệc Diệp đi được vài bước, không dám quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Nhĩ Giai rơi trên người cô, lưng như bị kim chích.
“Sau này không được tùy ý đẩy người khác cho tôi.” Mới ra khỏi trường học, Khúc Chấn Sơ đã nói.
An Diệc Diệp kinh ngạc nhìn anh.
“Sao anh biết?” Lúc nãy cô thật sự là định đồng ý rồi.
Khúc Chấn Sơ vừa nghe cô thừa nhận, mặt lại càng đen.
“Nếu còn có lần sau, em cứ thử xem.” Khúc Chấn Sơ khó chịu nỏi.
An Diệc Diệp hoảng sợ vội vàng lắc đầu.
“Không dám, không dám.”
Khúc Chấn Sơ đưa cô lên xe, vừa nói: “Sau này khi em đến trường học, tôi sẽ thuê hai vệ sĩ đi cùng em.”
Người kia, tuy nói là bà con xa của nhà họ Tiêu, nhưng mà anh nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không đúng lắm.”
Mơ hồ, có chút bất an.
Mượn danh nghĩa bà con xa của nhà họ Tiêu, Tiêu Nhĩ Giai muốn vào Nhu Tinh cũng vô cùng tiện.
Đến lớp học của của An Diệc Diệp, nhanh chóng làm quen được một vài người mà trên phương diện nào đó cũng có thể xem là bạn.
“Mấy cậu chắc chứ?” Tiêu Nhĩ Giai nghi ngờ nói.
Người ngồi phía sau Tiêu Nhĩ Giai chồm lên, khẳng định gật đầu.
“Không sai, nghe nói ngành học kia chỉ có một mình cô ấy, mấy ngày nay ngày nào cũng trốn trong phòng phòng, sữa chữa một cái bình hoa bể nát.
“Nghe nói cái bình hoa kia là ở thời nhà Minh, giá cả đắt đỏ. Vốn là nhà họ Trần đưa cho ông Bành sửa chữa lại.”
“Ông Bành cũng hào phóng thật, không ngờ lại đưa vật quý giá như thế cho cô ấy làm.”
Tiêu Nhĩ Giai nhíu mày, nhớ lại những thứ hôm trước cô đứng bên ngoài phòng học nhìn thấy.
Bên trong đúng là có một bình hoa bể.
Cô đảo mắt hỏi: “Cô ấy sửa thế nào rồi?”
“Nghe nói hôm nay vừa mới sửa xong.”
Tiêu Nhĩ Giai nghe thế, hơi gật đầu đứng dậy.
Vài người vội vàng hỏi: “Cậu định đâu đi đó?”
Tiêu Nhĩ Giai cười cười nói: “Tớ đi xem bình hoa của cô ấy, các cậu có muốn đi xem cùng không?”