CHƯƠNG 233
Anh yên lặng thu mớ tóc rụng lại, tung tung mớ tóc xoăn của An Diệc Diệp, vô cùng hài lòng.
“Bây giờ thì khá hơn nhiều rồi.”
An Diệc Diệp quay sang nhìn anh, nỗi sợ hãi còn sót lại trong lòng lúc nãy đã bị anh đánh bay đi.
Khúc Chấn Sơ đặt cô trở về giường, đắp chăn cho cô.
“Em đã không sao nữa rồi.”
Khúc Chấn Sơ cố chấp nói: “Dáng vẻ của em trông không giống không sao đâu, ngoan một chút, ngủ đi, không thì anh ngủ với em nhé?”
Anh vừa dứt lời, An Diệc Diệp vội nhắm mắt lại.
Động tác của Khúc Chấn Sơ chợt ngừng lại, thật ra anh cũng rất hi vọng lúc này An Diệc Diệp sẽ phản kháng.
Tại sao ngủ cùng cũng có thể trở thành một hình phạt hữu dụng để uy hϊếp vậy?
Anh nhìn An Diệc Diệp một lúc, đành phải đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi ra ngoài.
Vừa đóng cửa lại, vẻ mặt anh liền trở lên lạnh lẽo.
Tòa lâu đài cổ sừng sững trên đỉnh núi, nó vốn đã có từ những năm sáu mươi thế kỉ trước, do một công tước nước ngoài xây dựng lên.
Sau đó thua trận, công tước vội chạy trốn, đến cả tòa lâu đài này cũng bị người dân giận dữ đập phá, chỉ còn lại một đống hoang tàn.
Năm năm trước, Khúc Chấn Sơ muốn xây một vương quốc thuộc về riêng bọn họ cho “Nhã Thiểm”, anh đã chọn nơi này cùng với vùng đất xung quanh.
Tòa lâu đài cổ sụp đổ đã được xây dựng lại, kiến trúc trên mặt đất mang một dáng vẻ hoàn toàn mới.
Nhưng dưới lòng đất, các phòng thẩm vấn, phòng giam, phòng dưới tầng hầm theo kiến trúc cổ xưa châu Âu vẫn được giữ lại nguyên vẹn.
Khúc Chấn Sơ không nhanh không chậm đi xuống phòng dưới tầng hầm.
Các bậc thang được lát bằng gạch màu xanh kéo dài xuống tận cùng, ngọn đèn tường mờ chiếu sáng một khu vực nhỏ xung quanh.
Vì không có ánh nắng chiếu tới, không khí nơi đây rất ẩm ướt.
Khúc Chấn Sơ bước xuống dưới, ánh đèn chiếu lên gương mặt vô cảm, thờ ơ, nghiêm nghị của anh.
Động tác của anh vô cùng tao nhã, chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc áo vest sọc cùng màu khiến anh trông như một quý tộc ở thế kỉ trước.
Dưới ánh đèn chiếu rọi, đôi mắt đen nhánh kia sâu không thấy đáy, tàn ác, lạnh lẽo, giống kẻ đào vong tàn độc nhất.
Khí chất này vô cùng hòa hợp với con người anh.
Anh chậm rãi bước về phía người duy nhất bị nhốt trong phòng giam.
Quản gia và hai vệ sĩ đứng bên cạnh, Lưu Ngạn bị trói trên một chiếc cột.
Vết thương trên trán đã ngừng chảy máu, vết máu khô lại, vẫn đọng trên mặt anh ta.
“Cậu chủ.” Quản gia bước lên phía trước.
Tuy ông biết tên Lưu Ngạn này đã bắt cóc cô chủ, còn suýt chút nữa làm ra tội ác tày trời với cô, nhưng dù sao cũng là một mạng người.
Trước đó Chiết Lam không đưa thẳng anh ta đến đồn cảnh sát mà trói anh ta lại đưa đến thẳng đây, ông liền đoán được chút ít, lo lắng Khúc Chấn Sơ sẽ kích động mà ra tay.
Tuy nói thì nói như vậy, nhưng nếu cậu chủ thật sự ra tay, ông cũng sẽ không chút do dự giúp cậu chủ tiêu hủy chứng cứ.
Khúc Chấn Sơ xua xua tay.
“Mấy người ra ngoài trước đi.”
Quản gia ngơ ra, nhìn Lưu Ngạn đang hôn mê.
“Vâng, cậu chủ.”
Bọn họ ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Ông còn chưa kịp đi xa thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ phía trong.
Hai tên vệ sĩ kinh ngạc quay đầu lại nhìn.