CHƯƠNG 229
Nhưng cũng sắp rồi.
Anh cởϊ qυầи áo bọc lấy cơ thể An Diệc Diệp, bế cô lên, nghiêng người, chắn đi Lưu Ngạn đang dở sống dở chết ở trong góc, không cho cô thấy.
Ra ngoài, Chiết Lam và mấy tên vệ sĩ đã đứng bên ngoài.
Mắt Khúc Chấn Sơ lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
“Dẫn tên đó về.”
Chiết Lam hỏi nhỏ: “Có cần báo cảnh sát không?”
“Báo cảnh sát thì hời cho anh ta quá rồi.”
Bỏ lại một câu, Khúc Chấn Sơ mới ôm An Diệc Diệp đi ra ngoài.
Dư Nhã Thiểm luôn chờ ở bên ngoài vừa thấy An Diệc Diệp được ôm ra ngoài, giận đến nghiến răng.
“Chính là cô ấy!”
Cô đột nhiên xông lên.
“Chính là cô ấy hại em! Hại mặt em biến thành như thế này!”
Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng cản cô lại, không cho cô đến gần.
Khúc Chấn Sơ làm như không hề nhìn thấy cô.
Đến cả ánh mắt cũng chưa từng nhìn về phía cô.
Anh cẩn thận ôm An Diệc Diệp, ngay cả lúc lên xe rồi cũng không buông cô ra.
An Diệc Diệp nghe được tiếng Dư Nhã Thiểm, nhìn ra ngoài.
Trên người Dư Nhã Thiểm còn quấn khăn lông, vết thương trên mặt vẫn chưa xử lý, máu vẫn đang chảy.
Vết thương thật dài rách ra, dữ tợn, giống như một con sâu đang bò trên mặt cô ta.
Cách lớp thủy tinh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt độc ác của cô ta.
Khúc Chấn Sơ nâng tay che đôi mắt cô lại.
“Kệ cô ta.”
An Diệc Diệp theo động tác của anh mà nhắm mắt lại.
Cô đã hết tình hết nghĩa với Dư Nhã Thiểm rồi.
Từ giây phút cô ta đá cô ngược trở lại thì cũng đã không còn quan hệ gì nữa.
Dư Nhã Thiểm nhìn xe từ từ chạy đi, lại vẫn không chịu bỏ qua.
“Vì sao lại để cô ấy đi? Em mới là người bị thương! Khúc Chấn Sơ! Anh về đây cho em!”
Cô còn muốn đuổi theo, lại bị Chiết Lam cản lại.
Mặt Chiết Lam không có bất cứ biểu tình gì, vô cùng lạnh nhạt.
“Cô Dư, việc xử lý vết thương trên mặt cô quan trọng hơn.”
Dư Nhã Thiểm quay đầu trừng mắt nhìn anh, chửi ầm lên.
“Có ích lợi gì chứ?”
Cô chỉ về phía An Diệc Diệp rời đi, tức giận mắng: “Con nhỏ đê tiện kia hại mặt tôi bị thương thành thế này, đi bệnh viện là có thể chữa hết sao? Cô ta phải bồi thường tôi thế nào đây?”
Chiết Lam nhíu mày, cảm thấy Dư Nhã Thiểm thật sự là thích làm rối chuyện lên.
“Nếu cô không đi thì cũng đừng cản đường, chúng tôi phải về.”
Nói xong, anh bước vòng qua cô, đi thẳng lên xe, giống như là thật sự định quăng cô ở lại nơi này.