Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 218

CHƯƠNG 218

“Cô tìm Khúc Chấn Sơ? Anh ấy không có nhà.”

Dư Nhã Thiểm cười nhạo rồi nói chuyện một cách tùy tiện: “Xem ra cô thật sự coi mình là bà chủ của nhà họ Khúc rồi, nhưng cô chỉ là đồ giả mạo mà thôi!”

An Diệc Diệp kinh hãi, nhanh chóng nhìn về phía mấy tên vệ sĩ bên cạnh, cô lo sợ Dư Nhã Thiểm sẽ đột nhiên gây khó dễ cho cô.

“Kêu bọn họ lui xuống đi, có một số việc cô không muốn bị người khác nghe thấy đúng không?”

Dư Nhã Thiểm tựa vào sô pha, nhìn ngón tay của mình, bình tĩnh nói.

Mấy tên vệ sĩ nhìn An Diệc Diệp, họ được quản gia gọi đến đây để bảo vệ An Diệc Diệp, nếu đi thì….

An Diệc Diệp vẫy tay với bọn họ.

“Không sao đâu, các anh không cần ở đây nữa.”

Vệ sĩ vẫn còn do dự không dám rời đi dễ dàng như vậy.

“Các người cứ đi đi, tôi không có việc gì đâu.” An Diệc Diệp kiên quyết đuổi họ đi.

Dư Nhã Thiểm đứng đó chế nhạo: “Chẳng lẽ tôi có thể ăn thịt cô ta à?”

Sau khi mấy người họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại An Diệc Diệp cùng Dư Nhã Thiểm.

“Cô muốn nói gì?”

Vừa dứt lời, Dư Nhã Thiểm đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt An Diệc Diệp, giơ tay lên tát một cái!

Hành động bất ngờ này khiến cô không kịp đề phòng nên không tránh được.

An Diệc Diệp chỉ có thể nhanh chóng nghiêng đầu đi để đầu ngón tay của Dư Nhã Thiểm xẹt qua mặt cô.

Những chiếc móng sắc nhọn để lại bốn vết xước đỏ nhạt.

Cô lùi lại một bước, cảm thấy trên mặt nóng bừng.

“Cô làm gì vậy?”

“Làm gì?”

Dư Nhã Thiểm nghiến răng nhìn cô.

“An Diệc Diệp, tôi thực sự không ngờ rằng cô vẫn còn giấu bài.”

An Diệc Diệp xoa xoa vết xước trên mặt, may mà lúc nãy cô né một chút, nếu không lúc này, một bên mặt sẽ sưng lên mất.

“Lẽ ra tôi không nên xuống đây gặp cô.”

‘Cô xoay người định bỏ đi, nhưng Dư Nhã Thiểm lại không chịu buông tha mà xông lên.

“Cô dám nói mình không nói bóng gió với Khúc Chấn Sơ à? Nếu không sao anh ấy lại đuổi tôi đi?”

An Diệc Diệp nhăn mày.

“Tôi làm loại chuyện này khi nào? Tôi không nói gì hết. Huống hồ, chính cô cũng biết, cô không phải là người mà Khúc Chấn Sơ đã đợi mười hai năm.”

Nghe thấy những lời này, Dư Nhã Thiểm càng thêm điên cuồng .

“Chính cô đã nói!”

Cô ta nhanh chóng đuổi theo, giữ chặt tay An Diệc Diệp kéo lại.

“Cô tưởng đuổi được tôi sao? Hôm nay, tôi sẽ chờ Khúc Chấn Sơ trở về rồi nói hết mọi chuyện cho anh ấy biết!”

“Cô hoàn toàn không phải người nhà họ Tiêu, cô là đồ giả mạo! Là đồ con hoang bị người ta ruồng bỏ từ nhỏ!”

“Câm miệng!” An Diệc Diệp nghiêm mặt quát lớn một tiếng, tức giận đến sắc mặt trắng bệch.