Bảo Anh Làm Sao Không Yêu Em

Chương 216

CHƯƠNG 216

Mà cô là An Diệc Diệp.

Vì muốn giữ lại cô nhi viện mà cô còn thông đồng với cả nhà Tiêu Hàm Tuyên để lừa anh.

Cô muốn nói hết ra nhưng không biết phải mở lời thế nào.

An Diệc Diệp nắm lấy góc áo của anh, như thể nắm lấy hạnh phúc mà cô đã lén lút cướp đi.

“Khúc Chấn Sơ, anh đừng gọi tên em…”

Cô chậm rãi quay lại, kiễng chân lên và hôn anh.

Đừng gọi tên em vào lúc này.

Đừng nhắc nhở em rằng…

Khúc Chấn Sơ dang tay ôm cô vào lòng.

An Diệc Diệp nhẹ nhàng ngậm lấy bờ môi của anh, cô nhắm hờ hai mắt, nhưng hàng mi cong đen láy của cô đã ướt đẫm nước mắt.

Trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng.

Khi tập đoàn M.I thông báo sẽ xây bảo tàng trên mảnh đất 4.000 mét vuông thu được từ cuộc đấu thầu, mọi người đều bàng hoàng.

Bọn họ cho rằng Khúc Chấn Sơ nhất định là điên rồi, bằng không sao có thể hủy xây dựng khu trung tâm thương mại và vui chơi để xây viện bảo tàng?

Đoạn đường quý hơn vàng này, cho dù rải đầy tiền trên đó cũng không đủ để đo lường giá trị của nó.

Bây giờ, lại biến thành một viện bảo tàng mà không có bất kỳ dự án sinh lời nào cả!

Ngay cả các nhân viên của tập đoàn M.I cũng rất sốc khi biết tin.

“Mảnh đất này… Nó… Nó được xây thành bảo tàng sao?”

“Tổng giám đốc Khúc, không phải anh…”

Vài người mở to hai mắt nhìn, nhưng họ không dám nói tiếp điều gì.

Khúc Chấn Sơ điên rồi à?

Đó là khoản đầu tư hàng trăm tỷ có thể thu về lợi nhuận hàng ngàn, hàng chục ngàn tỷ!

Chỉ một câu nói liền đánh đổi tất cả?

Khúc Chấn Sơ lấy tài liệu và hồ sơ thiết kế đã được đối tác phê duyệt ra.

“Tài liệu sửa đổi hạng mục đã được đưa xuống, đối phương hoàn toàn đồng ý.”

Sắc mặt của một số giám đốc không được tốt cho lắm.

Có thể không đồng ý sao?

Bên hợp tác là giới chính trị, và họ đã chi rất nhiều tiền để xây viện bảo tàng, có biết là bọn họ cười muốn điên rồi không?

Bọn họ thật sự nghĩ không ra, tại sao Khúc Chấn Sơ lại đột nhiên nghĩ ra ý định này chứ.

Khúc Chấn Sơ phớt lờ sự bất mãn của họ và nói thẳng: “Đây là tài sản cá nhân của tôi. Chi phí đấu thầu trước đó và toàn bộ tiền xây dựng trong tương lai sẽ do tôi chi trả”.

Lời này vừa dứt, một vài người lại được một trận trợn mắt há mồm.

Quá rõ ràng rồi, Khúc Chấn Sơ đã quyết tâm phải xây cho bằng được bảo tàng này.

Chiết Lam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Tổng giám đốc Khúc, tên của bảo tàng đã được quyết định chưa?

“Duy Thê (Người vợ duy nhất).”

Cả đám lập tức trợn tròn hai mắt.

Khúc Chấn Sơ lặp lại: “Viện bảo tàng Duy Thê.”

Nói xong, liền xoay người rời đi.

Các giám đốc mất cả nửa ngày mới thu hồn về lại.

“Duy Thê… Không phải là ý nghĩ mà tôi đang nghĩ đến đấy chứ?”

“Người vợ duy nhất, từ khi nào tổng giám đốc Khúc lại….”

“Biểu hiện tình cảm kiểu đó cũng quá lố rồi nhỉ?”

Mấy ông giám đốc đều có vợ con hết nhưng chưa từng cưng chiều như vậy.”

Xây bảo tàng thì xây bào tàng đi, còn bày đặt gọi là Duy Thê?

Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy buồn nôn.

Mấy người họ nhìn nhau rồi vây quanh Chiết Lam.

“Trợ lý Chiết, cậu nói xem, tổng giám đốc Khúc… làm thật hả?”