CHƯƠNG 134
Sắc mặt Dư Nhã Thiểm lập tức trở nên méo mó.
“Cô uy hϊếp tôi?”
“Những gì tôi nói đều là thật, hay là cô cảm thấy, cho dù chuyện này truyền đến tai Khúc Chấn Sơ cũng không sao cả?”
An Diệc Diệp nhìn Dư Nhã Thiểm, ánh mắt lại hướng về mấy người đứng sau cô ta.
“Kết cục của Nhạc Minh Hân, chẳng lẽ mấy người không sợ sao?”
Cô cất cao giọng, mang theo cảm giác áp bức.
Mấy người kia sợ hãi, trước đó Nhạc Minh Hân đã từng chọc phải An Diệc Diệp.
Mấy ngày sau, công ty của cô ta bị M. I của Khúc Chấn Sơ thu mua lại, cô ta cũng bỏ học không đến trường nữa.
Chuyện lúc đó vẫn còn rõ ngay trước mắt, vừa nghe thấy An Diệc Diệp nhắc đến, bọn họ liền trở nên do dự.
Dư Nhã Thiểm quay lại nhìn bọn họ, giận dữ vung tay.
“Sợ cái gì? Cô ta đang dọa mấy người thôi!”
Cô ta quay lại nhìn An Diệc Diệp, nghiến răng nghiến lợi.
“Mấy trò này của cô, tôi biết thừa!”
Nói xong, cô ta đạp vào chân An Diệc Diệp!
An Diệc Diệp không ngờ cô ta lại đột nhiên ra tay, cô nhanh nhẹn tránh đi, nhưng lại không thể tránh được, cô bị cô ta đá, phải lùi lại vài bước, đầu gối truyền đến một cơn đau đớn.
Mặt như không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh tuôn rơi.
An Diệc Diệp mím môi, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Dư Nhã Thiểm.
Dư Nhã Thiểm bị cô nhìn vậy liền nổi da gà, sau đó cô ta túm tóc của An Diệc Diệp.
“Hôm nay tôi sẽ cho cô biết bản lĩnh của tôi!”
Cô ta nhấc tay lên, vung về phía mặt An Diệc Diệp!
Nhưng cô ta còn chưa kịp chạm vào mặt An Diệc Diệp, động tác của cô ta chợt dừng lại!
Trong góc nhà yên tĩnh, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng điện xèn xẹt.
Dư Nhã Thiểm cứng đờ tại chỗ, phần bụng bị một cây kích điện chọc vào.
Sắc mặt An Diệc Diệp trắng bệch, hai tay cũng run rẩy, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.
“Aaa! Đau quá! Cô dám!”
Ngay sau đó, Dư Nhã Thiểm hét lên thất thanh rồi ngã xuống đất.
An Diệc Diệp cầm cây kích điện trong tay, cơ thể có chút nhếch nhác, nhưng sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh.
Mấy người còn lại sợ hãi trừng lớn mắt, e dè nhìn cô, hoàn toàn không dám tiến lại gần.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng hét của Dư Nhã Thiểm là không ngừng vang lên.
An Diệc Diệp rút tay về, nhặt ba lô lên, lau mồ hôi trên mặt.
“Tôi phải về rồi.”
Nói xong, cô cất bước rời đi.
Mấy người chặn đường đều lần lượt tránh đi, không dám cản cô nữa.