CHƯƠNG 62
“Không thể nào, không thể nào, chúng tôi sao có thể đuổi Cô Tiêu chứ? Để bọn họ xin lỗi Cô Tiêu mới phải!”
Hiệu trưởng Viên vừa nói, vừa bấm Phó hiệu trưởng Nhạc một cái.
Trước đó mấy lời ông ta thể thốt nói, đã được chuẩn bị tốt rồi, tuyệt đối không thể sai sót được!
Không thể sai sót con khỉ!
Đắc tội Cô Tiêu chính là đắc tội với ngài Khúc ,. Đắc tội với Ngài Khúc , Nhu Tinh còn mở cửa được không?
Chỉ cần Ngài Khúc ra lệnh một tiếng, bộ phận bọn họ chắc phải uống gió tây bắc mà sống!
Phó hiệu trưởng Nhạc cũng biết cháu gái mình gây họa, vội vã khom lưng xin lỗi với An Diệc Diệp và Khúc Chấn Sơ .
“Hiểu lầm hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Để tôi kêu bọn họ xin lỗi Cô Tiêu .”
Nói xong, ông ta quay đầu quát Nhạc Minh Hân đang đứng trên bục giảng một tiếng.
“Minh Hân! Cháu qua đây! Mau nói xin lỗi Cô Tiêu !”
Nhạc Minh Hân bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác.
“Cháu không muốn!”
Sắc mặt mọi người ở đây đều tối sầm lại.
“Nhạc Minh Hân !”
Phó hiệu trưởng Nhạc sầm mặt, sải bước đi tới, một tay kéo cô ta đến trước mặt An Diệc Diệp .
“Xin lỗi! Nói xin lỗi cho chú!”
Nhạc Minh Hân cứng đầu cứng cổ, không chịu cúi đầu.
“Cô ta đυ.ng vào cháu, tại sao lại muốn cháu xin lỗi?”
Phó hiệu trưởng Nhạc cắn răng, hung ác nhìn cô ta.
Lúc này An Diệc Diệp nói: “Lúc đó tôi đi phía trước cô, không thể đυ.ng vào cô được, là cô đυ.ng vào tôi.”
“Cô còn đánh Thẩm Tấn!”
Ánh mắt Khúc Chấn Sơ đảo qua trên mặt Thẩm Tấn, hỏi An Diệc Diệp .
“Đánh cô ta rồi?”
An Diệc Diệp cúi đầu, sợ Khúc Chấn Sơ mất hứng.
“Ừm….”
“Sau này đừng tùy tiện đánh người.”
Anh lạnh giọng nói một câu.
An Diệc Diệp trong lòng chợt lạnh, sau đó lại nghe thấy Khúc Chấn Sơ tiếp tục nói: “Nuôi vệ sĩ làm cảnh hả?”