Nằm Vùng

Chương 7: Đừng kẹp chặt (H)

Hạ Mạt đưa tay lên che miệng mình lại, há mồm cắn chặt mu bàn tay, cố gắng hết sức ngăn chặn tiếng thở gấp của chính mình.

Chu Cẩn Nghiêu cúi người liếʍ cần cổ trắng nõn của cô, sau đó trằn trọc, môi mỏng di chuyển hôn lên khóe môi cô, vươn đầu lưỡi vẽ lại hình dáng môi.

“Thả lỏng, đừng kẹp chặt.”

Nghe thấy lời nói của anh, Hạ Mạt thoáng chốc ngẩn người, thừa dịp cô không chú ý, Chu Cẩn Nghiêu đem đầu lưỡi thâm nhập vào trong miệng cô, tùy ý càn quấy.

Vách miệng thịt như có vô số cái miệng nhỏ, ra sức hút lấy dương khí của đàn ông, vừa nãy tiến vào, anh chôn mình vào nơi sâu nhất huyệt đạo kia, loại kɧoáı ©ảʍ hiện tại dụ hoặc anh, lại đi vào lần nữa, thành công chiếm đoạt lấy, hoàn toàn khai phá nơi kỳ bí sâu thẳm kia, làm cho nhuyễn thịt ra sức phục vụ côn ŧᏂịŧ cứng rắn của anh.

Anh không thể không thừa nhận, Hạ Mạt có lực hấp dẫn rất lớn đối với anh.

Một tay Chu Cẩn Nghiêu bao phủ lấy hoa hạch của cô, nhẹ nhàng vân vê, thấy Hạ Mạt thoải mái vật dưới thân anh cũng ngóc đầu lên, dùng sức thúc mạnh, đâm vào nơi sâu nhất của huyệt nộn.

“Ưm…”

Khóe mắt Hạ Mạt vương một chút nước mắt, kêu ra tiếng.

Chu Cẩn Nghiêu nếm được ngon ngọt liền không hề thu liễm, anh bắt đầu một cuộc chinh phạt mới, mỗi lần đều như hướng thẳng đến nơi sâu nhất mà đâm vào.

Hạ Mạt cảm thấy bản thân mình sắp chết, thật khó chịu, quá trướng, cổ họng cô khô khàn, nhưng người đàn ông làm như không nghe thấy, anh mím môi mỏng, hàm dưới căng chặt, dưới đáy mắt đen nhánh tràn ra du͙© vọиɠ mãnh liệt, muốn đem cô thịt chết.

Hạ Mạt mất hết sức lực, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, âm thanh giống như móng của con mèo nhỏ, nhẹ nhàng trêu chọc, cào vào trong lòng Chu Cẩn Nghiêu. Hai chân cô vô lực quấn lấy thắt lưng người đàn ông, lòng bàn chân non mịn thỉnh thoảng lại cọ vào vùng eo nhạy cảm của anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đâm càng sâu.

Người đàn ông mở miệng ngậm lấy vυ' cô, âm thanh mạnh mẽ hút vào phát ra, hạ thân càng ngày càng điên cuồng đưa đẩy, Hạ Mạt không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.

“A…A…Không được…”

Hạ Mạt cảm thấy buồn tiểu, cô ôm lấy cánh tay của người đàn ông cầu xin tha thứ: “Không được…Không cần động nữa.”, lời vừa thốt ra khỏi, trước mắt liền hiện ra một màu trắng xóa, toàn bộ cơ thể cứng dờ, hạ thân trào ra một lượng lớn xuân thủy, sức lực đem người đàn ông đẩy ra, Chu Cẩn Nghiêu gắt gao đè cô lại, côn ŧᏂịŧ truyển đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, mỗi lần đâm vào đều muốn moi hết lượng dịch ở nơi sâu nhất kia ra ngoài.