Nằm Vùng

Chương 55: Người muốn anh chết quả thực không ít

Thực ra sau cảm xúc chớp nhoáng vừa rồi, Hạt Mạt có hơi hối hận khi bản thân không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Cô bộc lộ đầy đủ suy nghĩ của mình, trước đó rõ ràng cô đã biểu hiện đủ tốt, cũng đủ để mọi người tin cô không có ý định trốn khỏi Thang Trạch. Nhưng vừa rồi cô lại nghiêm túc cầu xin Chu Cẩn Nghiêu thả cô đi, điều này hoàn toàn phá vỡ hình tượng ngoan ngoãn mà cô đã xây dựng trong giai đoạn trước.

Tâm trạng của Hạ Mạt dần ổn định, cô bắt đầu ảo não, nếu vừa rồi mình cố chịu đựng, nuốt nước mắt vào bụng như trước thì đã không khiến kế hoạch tương lai của mình trở nên khó khăn hơn. Hiện tại Chu Cẩn Nghiêu đã biết rõ ý muốn về nhà của cô, chỉ sợ sau này cô muốn lặng lẽ rời đi sẽ không dễ dàng.

Chàng trai vừa rồi nhanh chóng chuẩn bị một cốc nước ép trái cây, đưa cho cô, “Người đẹp! Luk Chup tôi làm thế nào? Cốc nước dưa hấu mát lạnh giải nhiệt ngày hè này cũng cho cô!”

Hạ Mạt cúi đầu nhìn nước trái cây được nhét vào tay mình, cô có thể cảm nhận được ý tốt của chàng trai mới chỉ gặp hai lần này dành cho mình, “Cảm ơn…”

“Chời ơi! Cô khách sáo quá, cô là bạn gái của anh Nghiêu, có nghĩa là chị dâu của Trình Tiểu Vĩ tôi, sau này bất cứ khi nào cô đến quán, tôi sẽ giảm giá cho cô, miễn là chị Phương không ở đó, ha ha!”

Tính cách hướng ngoại, vui vẻ của Trình Tiểu Vĩ đến Hạ Mạt cũng nghe ra, chủ quán ăn kia chắc hẳn là chị Phương theo lời cậu nói, nhưng cho dù Trình Tiểu Vĩ chân thành hay khách khí, lời nói của cậu vẫn khiến Hạ Mạt cảm nhận được một chút ấm áp, hơi ấm được đồng bào nơi xứ người quan tâm.

Ngoài cảm ơn ra thì Hạ Mạt không biết nói gì, sau khi cảm ơn lần nữa, cô đành phải hơi nghiêng đầu đánh giá các quầy hàng xung quanh, thỉnh thoảng uống một ngụm nước trái cây trong tay.

Cô cảm nhận được Trình Tiểu Vĩ có vài lời muốn nói với Chu Cẩn Nghiêu: “Tôi có thể đến quầy hàng kia xem không?” Hạ Mạt chỉ vào quầy hàng cách đó vài bước.

Đường phố rộng rãi, các quầy hàng xung quanh đều ngăn nắp, Chu Cẩn Nghiêu vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cô, anh gật đầu, “Muốn ăn gì thì cứ gọi trước, tôi sẽ tới ngay.”

Rất nhiều gian hàng viết bằng tiếng Anh và tiếng Thái, hầu hết trông giống đường phố chợ đêm ở đại lục, có trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt, ánh mắt của Hạ Mạt nhanh chóng bị quầy đồ nước với bảng chữ màu đen của cửa hàng thu hút, trên đó viết rành mạch mấy chữ tiếng Trung “xiên cay”, trước cửa quán có một hàng dài người xếp hàng, quả nhiên buôn bán rất tốt, Hạ Mạt do dự một lúc rồi cũng gia nhập xếp hàng trong đám người.

Xung quanh có tiếng uống rượu và trò chuyện, những người có da màu khác nhau tụ tập ngay trước mặt, Hạ Mạt tiến về phía trước theo dòng người, nhưng phía sau có mấy người đàn ông gần cô quá mức, điều này khiến Hạ Mạt không được tự nhiên,cô bắt đầu thỉnh thoải quay đầu nhìn về phía Chu Cẩn Nghiêu.

“Anh Nghiêu, em nghe nói lần trước ở Đông Thành xảy ra chuyện, chuyện này có vấn đề, đột nhiên xuất hiện mấy người phương Nam, bọn họ chỉ đến theo định kỳ, nếu có ý định chiếm đoạt công việc làm ăn ở Đông Thành, không khỏi quá táo bạo.”

Nghe vậy, Chu Cẩn Nghiêu nhướng mày, đầu ngón tay tùy ý nghịch điếu thuốc.

Điều này cũng giống như suy đoán của anh, nếu nhà họ Nguyễn muốn chiến giữ vị trí trên thị trường ma túy thì không cần dùng thủ đoạn cực đoan như vậy để chọc giận Thang Bỉnh Khôn. Họ từng có lần hành động để thị uy, vừa đấm vừa xoa đến điểm mấu chốt thì dừng lại, còn hành động trắng trợn như vậy, cộng với việc bỏ xưởng gỗ ngày hôm đó, phần lớn hỏa lực đều tập trung quanh thùng hàng nơi anh ẩn náu, rõ ràng có người muốn nhân cơ hội loại bỏ anh và cố tình sử dụng hàng hóa giống với hàng của Thang Bỉnh Khôn để bán với giá thấp, động thái này chuyển mọi trách nhiệm lên nhà họ Nguyễn, dù sao thì giai đoạn trước Nguyễn Hoa Trung từng dùng thủ đoạn để chặn một số lượng lớn hàng hóa của Thang Bỉnh Khôn và nắm nó trong tay.

Chu Cẩn Nghiêu cười lạnh, người muốn anh chết quả thực không ít.

“Anh Nghiêu, sao em cảm thấy mấy tên ngoại quốc kia không có ý tốt, đứng phía sau chị dâu để động tay động chân nhỉ?”

Chu Cẩn Nghiêu ngẩng đầu, nhìn theo ánh mắt của Trình Tiểu Vĩ, chỉ thấy Hạ Mạt bị mấy người cường tráng, trắng trẻo vây quanh, bọn họ giả vờ trêu chọc nhưng thực tế cơ thể lại thỉnh thoảng cố ý áp sát, cọ vào người Hạ Mạt.

Lúc anh bước tới, một trong những người đàn ông da trắng đã đưa tay nắm lấy cánh tay của Hạ Mạt, vừa thổi sáo vừa nói, “Pretty girl”.

Hạ Mạt muốn hất văng cái tay của người đàn ông, vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Chu Cẩn Nghiêu đã kéo cánh tay của đối phương ra, động tác mau lẹ vặn ngược hướng, chàng trai da trắng đau đớn buông tay ra.

Gần như ngay lập tức, một nhóm người tụ tập xung quanh, nhìn thấy bọn họ xách theo chai rượu trong quầy hàng, khách hàng xếp hàng nhìn thấy đều cuống quít bỏ chạy.

Hạ Mạt không biết phía sau mấy người này có nhiều đồng bọn như vậy, bộ dáng rất xấu xa, cô muốn kéo Chu Cẩn Nghiêu đi theo bản năng, nhưng vừa đi được mới bước đã bị người phía sau túm lấy vạt áo, sức của đối phương không nhỏ, lần nào kéo khiến cô loạng choạng vài bước, suýt nữa té ngã.