Nằm Vùng

Chương 51: Có nói với ai khác nữa không?

Tối qua quả thực Hắc Sài sửa điện rất lâu, một nửa nguyên nhân có liên quan đến A Tử, một nửa còn lại bởi vì trong quá trình sửa điện, anh ta phát hiện mấy sợi dây nối không bình thường, sau khi sửa một lúc, anh ta mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, mặc dù biết trước đó Thang Trạch xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta vẫn cảm thấy cần phải nói một tiếng cho Chu Cẩn Nghiêu.

Hai người đi xuống tầng hầm, nơi chứa toàn bộ mạch điện của Thang Trạch.

Hắc Sài chỉ vào hai sợi dây đã được nối lại, nói, “Chính là nó.”

“Phương thức nối dây như vậy rất kỳ lạ, tôi lần theo dây diện phát hiện chúng nối với toàn bộ camera Thang Trạch, mặc dù nối như vậy vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng trông có vẻ như được nối rất ngẫu nhiên.”

“Anh Khôn chắc sẽ không giao việc lắp camera cho một người thiếu kinh nghiệm đúng không? Ngay cả một người bình thường như em vẫn nhìn ra có gì đó không đúng.”

Chu Cẩn Nghiêu cầm hai sợi dây điện, lại ngẩng đầu nhìn camera giám sát tổng trên tường.

Đương nhiên Thang Bỉnh Khôn không có khả năng tùy tiện giao việc lắp camera giám sát biệt thự cho một người nào đó, hai sợi dây này không phải ngẫu nhiên nối với nhau mà là vội vàng nối vào để khôi phục camera càng sớm càng tốt, ngoại trừ hai sợi dây này, bức tường cực kỳ sạch sẽ, camera giám sát tổng không có một vết bụi nào đã chứng minh có người động chân động tay.

Chu Cẩn Nghiêu bình tĩnh đứng dậy, nói, “Chuyện này cậu có nói cho ai biết nữa không?”

“Không, tối hôm qua em sửa điện mới phát hiện, anh Khôn không ở đây, em suy nghĩ cả đêm quyết định nói với anh trước, những người khác không biết chuyện này, họ chỉ nghĩ công tắc điện không dễ sửa nên em mới loay hoay ở đây một lúc lâu.”

“Ừ, khi nào tìm hiểu kỹ mọi chuyện tôi sẽ nói với anh Khôn sau.”

Nói đến nước này, Hắc Sài hiểu ý của Chu Cẩn Nghiêu, anh ta âm thầm thở phào, bản thân suy nghĩ cả một đêm, quyết định nói cho Chu Cẩn nghiêu biết trước hoàn toàn đúng đắn.

*

Khi Chu Cẩn Nghiêu trở về phòng, anh phát hiện Hạ Mạt không ở trong phòng.

Hồng Diệp vừa mới ra khỏi phòng, nhìn thấy anh lên lầu lại vòng xuống, hiểu rõ cười nói, “Đang tìm Hạ Mạt sao? Ăn cơm xong em ấy ra ngoài sân, chắc là đang ngồi ở xích đu.”

“Vừa hay tôi cũng muốn qua đó, chúng ta đi cùng nhau đi.”

Từ xa, hai người nhìn thấy Hạ Mạt lặng lẽ ngồi trên chiếc xích đu dưới bóng cây.

Ánh nắng xuyên qua tán lá tươi tốt, rải rác trên người cô, cả người như được phủ một lớp ánh sáng vàng, Hạ Mạt nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngước lên, chiếc xích đu di chuyển nhịp nhàng, hình ảnh trông bình yên, đẹp đẽ.

“Tình hình bên ngoài không ổn, tôi không dám đưa em ấy đi ra ngoài cùng, mỗi ngày sau khi ăn cơm xong, em ấy sẽ ra ngoài sân ngồi xích đu một lúc, cũng may gần đây tìm thấy vài quyển sách cũ của cô chủ, có thể giúp em ấy bớt chán, nếu không em ấy cứ ở trong phòng suốt, không biết sẽ thế nào.”

“Xèo” một tiếng, ánh lửa lóe lên trong tay Chu Cẩn Nghiêu, lửa bập bùng châm điếu thuốc.

Hồng Diệp quay đầu, thấy anh hút thuốc, liền lùi lại hỏi, “Có phải không muốn đột nhiên qua đó làm em ấy giật mình không?”

Chu Cẩn Nghiêu phủi tàn thuốc, vẻ mặt âm trầm không rõ.

Hồng Diệp dưa mắt nhìn về phía đồng cỏ mênh mông phía bên kia, “Tôi cũng vậy, mỗi lần thấy em ấy yên lặng ngồi một mình ở đó, tôi cũng không đành lòng quấy rầy em ấy.”

“Chu Cẩn Nghiêu, em ấy không giống cậu với tôi, em ấy không thuộc về nơi này.”

Hồng Diệp không biết tại sao Thang Bỉnh Khôn mua Hạ Mạt đưa cho Chu Cẩn nghiêu, cô ấy cũng không biết cô gái xinh đẹp này có tác dụng kiềm chế như thế nào đối với Chu Cẩn Nghiêu, nhưng cô ấy biết rất rõ, cô không nên xuất hiện ở đây. Hạ Mạt thông minh lại xinh đẹp, đọc hiểu những quyển sách tiếng Anh đó, dù bị giam nhốt trong tù cô vẫn không từ bỏ hy vọng sống sót, thậm chí còn nhỏ tuổi đã nhìn thấu nhiều đạo lý, sẽ an ủi cô ấy khi gặp hoàn cảnh khó khăn, một người tốt như vậy, không nên rơi vào hoàn cảnh này.

Hồng Diệp biết những lời mình nói không gây ảnh hưởng gì, cô ấy cũng biết đám người Thang Bỉnh Khôn đang kinh doanh thế nào, có lẽ một cô gái như Hạ Mạt đối với họ chỉ để tùy tiện mua rồi tặng lại, nhưng đối với Hồng Diệp, một cô gái không đọc quá nhiều sách nhưng đã nhìn thấy vô số mặt tối của con người, cô ấy không muốn từ bỏ bất kỳ khả năng nào, bất kỳ khả năng nào thu lấy những bông bông hoa rơi xuống vũng bùn.

Hạ Mạt cũng không hiểu, một Thang Trạch rộng lớn như vậy nhưng cô chỉ thiên vị một góc nhỏ này, cô nghĩ, có lẽ bởi vì chiếc xích đu này luôn khiến cô nhớ về ký ức tuổi thơ, hoặc có lẽ bởi vì ngay cả khi được cây xanh cao lớn che phủ, góc này luôn được mặt trời chiếu sáng, ánh mặt trời không dễ tồn tại này luôn mang đến hy vọng cho con người.

Trong sân bắt đầu nổi gió, Chu Cẩn Nghiêu hút xong vài điếu thuốc liền đi tới bế Hạ Mạt lên, trong lúc ngủ cô hoàn toàn không hề đề phòng Chu Cẩn Nghiêu, thậm chí còn chủ động cọ ngực anh, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục chìm vào giấc mơ.

Chu Cẩn Nghiêu cụp mắt nhìn người trong lòng ngực, thật ra không cần Hồng Diệp nhắc nhở, anh hiểu rõ hơn ai hết, Hạ Mạt không thuộc về nơi này.