Nằm Vùng

Chương 30: Thằng ngu cũng biết chơi phụ nữ sao?

Hạ Mạt tiễn Thang Giải Tuệ đến thẳng cổng lớn, lúc xoay người quay lại, cô do dự một lúc, nói với Đại Xuyên bằng giọng điệu thương lượng, “Đại Xuyên, tôi vẫn muốn ngồi xích đu đó một lúc, được không?”

Trong nhận thức của Đại Xuyên, bản thân tồn tại chỉ cần làm tốt hai việc, để người khác ra lệnh và phục tùng, giờ đây người phụ nữ xinh đẹp trước mặt lễ phép hỏi mình, ngược lại khiến anh ấy hơi xấu hổ.

Thấy đối phương có vẻ háo hức mong mình đồng ý, Đại Xuyên gật đầu một cách máy móc.

Hạ Mạt nở nụ cười chân thành với anh ấy, sau đó bước nhanh về phía xích đu cách đó không xa.

Cô phát hiện ngoại trừ lần gặp đầu tiên, mỗi khi đối mặt với người đàn ông được ông trời thiên vị này, cô luôn quên phải ngụy trang trước mặt anh ấy.

“Khoan đã!”

Đi đến trước cổng biệt thự, Đại Xuyên gọi cô lại.

Hạ Mạt dừng bước.

Đại Xuyên, anh ấy đổi ý sao?

Thực ra cô không có ý nghĩ gì khác, chỉ là chiếc xích đu kia khiến cô nhớ lại một số chuyện hồi nhỏ, khiến cô cảm thấy đây là nơi mình có thể thả lỏng, cô không muốn quay lại, một mình ở trong căn phòng rộng lớn, quạnh quẽ đó, bởi vì căn phòng đó thường xuyên nhắc nhở cô tình cảnh bi thảm của mình.

Đại Xuyên cũng không giữ cô mà là bước vào biệt thự, một lúc sau, cô thấy anh ấy ôm một chiếc chăn ca rô, thở hổn hển chạy tới trước mặt Hạ Mạt.

Màu sắc của chiếc chăn nhung tươi mát, trang nhã, nhìn như dùng cho con gái, Hạ Mạt hơi nghi ngờ, “Đại Xuyên, ý của anh là?”

“Cô chủ tặng, hiện tại cô có thể dùng nó ngồi trên xích đu.”

Đó là từ lâu trước kia, khi đó anh ấy vẫn chưa đi theo Chu Cẩn Nghiêu, mà Chu Cẩn Nghiêu vẫn chưa được Thang Bỉnh Khôn coi trọng. Một đêm nọ, anh ấy được giao nhiệm vụ bảo vệ Thang Giai Tuệ, lúc đang canh cửa anh ấy ngủ quên, sau khi tỉnh lại liền thấy chiếc chăn này đắp trên người mình.

Sau đó anh ấy tỉ mỉ giặt chăn thật sạch, cẩn thận trả lại cho Thang Giải Tuệ, nhưng đối phương chỉ xua tay, cười nói, “Đại Xuyên, buổi tối anh vất vả rồi! Tặng anh chăn nhung này! Coi như quà tặng anh vì anh đã bảo vệ em!”

Sau đó anh ấy rất trân trọng cái chăn này, mỗi khi nhìn thấy nó, anh ấy lại có thể nghĩ tới đôi mắt cười kia của Thang Giai Tuệ.

Hạt Mạt cầm chăn Đại Xuyên đưa, mỉm cười nói cảm ơn.

Anh ấy chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn sang nơi khác, thốt ra một từ, “Đi”.

Hạ Mạt hiểu ý anh ấy là bảo bản thân tiếp tục đi nên cô lập tức đi thẳng về phía xích đu mà không nói lời nào.

Ngồi trên xích đu, nghe tiếng lá cây xào xạc trên đầu, Hạt Mạt chợt nhận ra Thang Trạch vào lúc này quá yên tĩnh.

Có vẻ như sau khi bữa tiệc kết thúc, một số người và các vị khách cùng nhau rời đi.

Tuy nhiên sự im lặng kỳ lạ này không kéo dài được lâu, một lúc sau, trước sân vang lên tiếng đóng cửa xe, sau đó hàng loạt tiếng bước chân hỗn loạn.

Hạ Mạt nghĩ đợi mấy người này đi vào thì mình sẽ trở về, dù sao cho đến bây giờ ngoại trừ ba người Chu Cẩn Nghiêu, Thang Giai Tuệ, Đại Xuyên, cô không dám chạm mặt với những người khác, cô cũng chưa từng đặt ánh mắt lên những người đó.

Nói đến cùng, cô vẫn sợ.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng những người đó nói chuyện dần biến mất, Hạ Mạt cơ bản xác định xung quanh không còn ai nữa, lúc này cô mới đứng dậy chuẩn bị trở về.

Cô trả lại chăn nhung cho Đại Xuyên, nói cảm ơn một lần nữa.

Khi hai người đi đến cổng biệt thự, Đại Xuyên ở phía sau đột nhiên giơ tay giữ cô lại.

Hạ Mạt hơi bối rối.

“Đứng phía sau.”

Nói xong, Đại Xuyên liền đi lên, dùng cơ thể che chắn cô.

Trong lòng Hạt Mạt căng thẳng, cô ngoan ngoãn đi theo anh ấy.

Đi qua hành lang, Hạt Mạt nghe thấy giọng nói của những người trước đó.

Hạ Mạt trong lòng căng thẳng, nghe lời mà gắt gao đi theo hắn.

Mà đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ.

Nhu Khang đặt đôi đũa trong tay xuống, liếc nhìn Hạ Mạt từ trên xuống dưới, sau đó cầm cốc bia bên cạnh uống một hớp, ngẩng đầu nhìn về phía cô: “Lại đây, rót đầy cốc cho tôi!”

Nói xong, Nhu Khang dựa lưng vào ghế, tìm một tư thế thoải mái, hắn đặt một tay lên tay cầm ghế, vỗ nhẹ nhiều lần, giống như đang đếm ngược.

Một.

Hai.

Ba.

Hạ Mạt chuyển ánh mặt từ tay cầm ghế tới khuôn mặt của Nhu Khang, lúc này đối phương nhìn cô chằm chằm đầy hứng thú, mà cô có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đập thình thịch.

Cô nhắm mắt lại, nhấc chân định đi về phía trước.

Đại Xuyên đứng phía trước cô đưa tay ngăn cản, sau đó lặng lẽ đi tới cầm chai bia rót đầy cốc.

Trong suốt quá trình, ánh mắt của Nhu Khang chưa từng rời khỏi Hạ Mạt, sau khi Đại Xuyên rót rượu xong, anh ấy hơi cúi đầu, cung kính đứng trước mặt hắn.

Hắn thu hồi ánh mắt sâu thẳm, nhìn bia trên mặt bàn, lại nhìn Đại Xuyên.

“Chậc.”

“Tao kêu mày à?”

Đại Xuyên không trả lời, vẫn khom lưng cúi đầu như cũ.

“Sao thế? Thằng ngu như mày cũng biết anh hùng cứu mỹ nhân hả?”

“Hay mày đang chờ Chu Cẩn Nghiêu chơi con đàn bà kia chán rồi, để cậu ta thưởng người phụ nữ này cho mày?”

Xung quanh có người thì thầm khe khẽ.

“Loại như thằng đó? Thằng ngu biết cách chơi phụ nữ sao?”

Nói xong, những người bên cạnh đều cười dâʍ đãиɠ, ánh mắt da^ʍ tà của bọn họ dán chặt cơ thể Hạ Mạt như một chất nhầy ghê tởm.

Trong đám người, chỉ có một người đàn ông gầy gò không cười, người đó đi đến bên cạnh Nhu Khang, thì thầm gì đó.

Hạ Mạt nhận ra người đó, là người đưa cô đến phòng của Chu Cẩn Nghiêu.

Nghe xong lời Bổng Cát nói, Nhu Khang ngẩng đầu, híp mắt nhìn Hạ Mạt.

Vẻ mặt hắn đầy suy tư.

Chu Cẩn Nghiêu thực sự coi trọng người phụ nữ này sao?

Anh không chỉ đưa cô đi dự tiệc, còn nghiêm túc đưa cô đến gặp Thang Bỉnh Khôn, thậm chí còn đút đồ ăn cho cô.

Những người còn lại thấy Nhu Khang ngừng cười, nghiêm túc nhìn Hạ Mạt, cũng hiểu ý, lập tức ngậm miệng lại.

Lập tức, căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc.

Nhu Khang cau mày, vừa dùng tay xoa cằm, vừa suy nghĩ về mối quan hệ thực sự giữa Chu Cẩn Nghiêu và người phụ nữ này.

Hắn không tin, từ trước đến nay Chu Cẩn Nghiêu không gần phụ nữ, chỉ mới ở cạnh người phụ nữ này mấy ngày, đột nhiên cưng chiều cô, nâng niu trong lòng bàn tay.

Đang lúc hắn chưa tìm ra manh mối nào, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ở cửa ra vào.

Hạ Mạt cũng quay đầu nhìn theo bản năng.

Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, cơ thể căng thẳng của Hạ Mạt cuối cùng cũng thả lỏng.

Là Chu Cẩn Nghiêu.