Nằm Vùng

Chương 28: Tôi, tôi vẫn chưa ăn no

Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá râm mát tươi tốt, chiếu xuống mặt đất những đốm sáng có kích thước bằng đồng xu.

Ve sầu kêu ở trên cây không biết mệt mỏi.

Mặc dù trời đã vào thu nhưng không khí vẫn tràn ngập hơi thở nồng nàn của mùa hè.

Trong sân của gia đình Viện Kiểm Sát Thành phố, một cô bé thắt bím tóc đang ngồi trên xích đu cười khanh khách đầy vui vẻ.

“Cha ơi! Đẩy cao thêm chút nữa!”

“Được rồi!”

Người đàn ông đứng sau cô bé mỉm cười đồng ý, tay hơi dùng lực đẩy chiếc xích đu trước mặt.

“Sở Sở, bên ngoài nóng quá, cùng cha về nhà ăn cơm đi nào!”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Cô bé bĩu môi, quay đầu lại, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn cha.

“Cha ơi, Sở Sở chơi thêm một lúc được không?”

“Chỉ một lúc thôi đấy~”

Cô bé duỗi đôi bàn tay mũm mĩm, ra hiệu cho người đàn ông có khuôn mặt hiền lành phía sau.

Người đàn ông xoa đầu cô bé, ôm cô bé xuống dưới xích đu, “Sở Sở, nghe lời mẹ, hiện tại trời nóng quá, cha hứa với con, buổi chiều đưa Sở Sở đi chơi xích đu được không?”

Mặc dù vẫn chưa chơi đủ nhưng thấy cha hứa với mình, cô gái nhỏ vui vẻ ôm cổ cha, cái miệng nhỏ nhắn hôn lên gương mặt người đàn ông.

“Được ạ~ Cha tốt nhất trên đời! Sở Sở yêu cha nhất~”

Người đàn ông duỗi tay chọc cái mũi cô bé: “Con bé lừa đảo này, hôm qua lúc ăn bánh gạo nếp mẹ làm, Sở Sở cũng nói yêu mẹ nhất.”

Cô bé rụt đầu lại, lặng lẽ lè lưỡi.

Không thể trách cô bé được, ai bảo mẹ làm bánh gạo nếp ngon như vậy cơ chứ!

*

Khi Chu Cẩn Nghiêu tìm thấy Hạ Mạt, cô đang ngủ trên chiếc ghế xích đu bị bỏ hoang ở góc sân.

Đại Xuyên đứng cách đó 1 mét, khuôn mặt ngăm đen tràn ngập bối rối, nhìn thấy anh tới, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi anh ấy vốn định lấy thứ gì đó đắp lên người Hạ Mạt, nhưng sau đó nghĩ tới lời Chu Cẩn Nghiêu đã nói, anh ấy nhất định phải theo sát Hạ Mạt.

Người đàn ông cao to da ngăm đen này có phần ngốc nghếch, trong khoảng thời gian ngắn khó xử vậy mà còn đổ mồ hôi.

“Đại Xuyên, có người nhìn thấy rắn, các vị khách bị dọa không ít, cậu qua đó tìm giúp bọn họ đi!”

Đại Xuyên bình tĩnh gật đầu, đi về phía bãi cỏ xa xa.

Chu Cẩn Nghiêu nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên xích đu, anh cởϊ áσ khoác, đắp lên người cô.

Chiếc xích đu cũ kỹ trước mặt này hình như là món đồ chơi thuở nhỏ của Thang Giai Tuệ, cho nên trông cũng không to lắm.

Nhưng Hạ Mạt gầy gò ngồi đó, bên cạnh vẫn dư rất nhiều không gian.

Động tác của anh rất nhẹ, nhưng chiếc xích đu di chuyển vẫn khiến người đó bừng tỉnh, mở mắt ra.

Dường như cô đang nằm mơ, vẫn chưa phân biệt được rõ thực và mơ, Hạ Mạt chớp đôi mắt đẹp, con ngươi ẩm ướt không có sự cảnh giác và sợ hãi thường ngày, ngược lại là sự ngây thơ và mơ hồ của một cô gái.

Chu Cẩn Nghiêu nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, giọng điệu dịu xuống không ít.

“Buồn ngủ?”

Lúc này Hạ Mạt mới thoát ra khỏi giấc mơ tươi đẹp thời thơ ấu, lấy lại thần sắc cảnh giác.

“Không có gì, tôi ngủ một lát, hiện tại cũng không buồn ngủ nữa.”

Vừa rồi cô nhìn thấy chiếc ghế xích đu này đong đưa, không ngờ ngồi lên đung đưa một lúc lại ngủ mất, thậm chí còn mơ một giấc mơ.

Mà căn biệt thự này có diện tích rất lớn, cô còn chưa kịp ra sân trước quan sát địa hình đã ngủ quên mất.

Vất vả lắm mới có cơ hội ra ngoài quan sát, Hạ Mạt không muốn bỏ qua cơ hội này.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

Cô chuyển chủ đề, nhìn về phía đám người hỗn loạn nơi xa.

“Có một con rắn xuất hiện trên mặt cỏ.”

Hạ Mạt nghe thấy có rắn, hai mắt lóe lên, đương nhiên là sợ hãi.

Cô muốn hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, có thể đi lên đó nhìn một cái không, nhưng nghĩ đến con rắn kia lại khiến cô ớn lạnh.

Chu Cẩn Nghiêu nhìn biểu cảm không muốn về phòng của cô, mặc dù sợ rắn nhưng vẫn cố tìm cớ biểu hiện ra ngoài, khóe môi của anh nhếch lên.

“Sợ rắn?”

“…” Sợ, đương nhiên sợ, con rắn lạnh buốt trơn trơn, chỉ nghĩa đến thôi cũng khiến người cô nổi da gà.

Nhìn Hạ Mạt bởi vì mình nhắc đến rắn mà khuôn mặt lập tức nhăn lại, Chu Cẩn Nghiêu không khỏi bật cười.

“Sợ thì về trước đi, phải mất một lúc mới tìm được.”

“Có, có độc không?”

Người đàn ông mỉm cười, “Phía trước có núi, trước đây cũng từng xuất hiện rắn, nhưng đều là rắn cỏ không có độc.”

Nghe vậy, Hạ Mạt đứng lên, cô hít sâu một hơi, khích lệ tinh thần của bản thân, nói, “Tôi muốn đi xem, được không?”

Vẻ mặt của Chu Cẩn Nghiêu không thay đổi, giả vờ nghiêm túc, “Mặc dù là rắn cỏ, nhưng nếu bị cắn thì cũng không dễ xử lý, chúng ta về trước, đợi bọn họ xử lý xong thì nói sau.”

Xử lý xong rồi còn nói gì nữa? Đến khi xử lý xong, các vị khách giải tán hết, bản thân có lý do để ở ngoài sao?

Hạ Mạt đứng im tại chỗ, không nói gì.

“Hay là em…”

Chu Cẩn Nghiêu vốn chỉ muốn trêu chọc cô, hiện tại nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô liền muốn tìm một bậc thang cho cô, nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Hạ Mạt cắt ngang.

“Bàn tiệc còn đồ ăn gì không? Tôi, tôi vẫn chưa ăn no.”

Dường như sợ anh không tin, Hạ Mạt bổ sung thêm, “Ngủ một giấc liền cảm thấy đói bụng.”

Cái cớ vụng về của cô khiến người đàn ông cười khẽ, anh nắm tay đặt lên bên môi, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: “Được, lát nữa tôi đi cùng em qua đó ăn một chút.”

Sau khi Chu Cẩn Nghiêu đồng ý, Hạ Mạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô không hề nhận ra lời nói của mình thể hiện suy nghĩ của cô rõ ràng đến mức nào.

Cô cầm chiếc áo khoác trên người đưa cho Chu Cẩn Nghiêu, đồng thời vô thức nói lời cảm ơn, nhưng nghĩ đến lúc câu cảm ơn trước đó của mình bị anh trêu chọc một phen, cô lại kiềm chế.

Khi cả hai quay lại bãi cỏ, đám đông đã lấy lại bình tĩnh, con rắn cũng đã bị bắt, cho vào một túi lưới.

Thang Giai Tuệ đứng ở một bên vẫy tay, cười khen ngợi, “Đại Xuyên, anh giỏi quá! Nhiều người như vậy không ai bắt được, nhưng ai vừa tới đã bắt được rồi!”

Đột nhiên được khen ngợi, còn có những ánh mắt cảm kích của các vị khách nữ trong đám đông khiến Đại Xuyên hơi ngượng ngùng, cậu vươn tay gãi đầu, cười một tiếng liền khom lưng cầm túi lưới bên cạnh, bỏ chạy nhanh nhất có thể.

Khung cảnh hỗn loạn trước đó đã được những người phục vụ tay chân lanh lẹ dọn dẹp gọn gàng, bữa tiệc trở lại như cũ, tiếng nhạc tiếp tục vang lên, tiếng nói chuyện, cười đùa của khác mời chẳng mấy chốc khiến nhà họ Thang sôi động trở lại.

Chỉ có Chu Cẩn Nghiêu nhìn Nguyễn Văn Trạch khoan thai tới muộn đứng bên cạnh Thang Giai Tuệ, ánh mắt tối sầm.