Sư Tôn Hắn Lấy Thân Nuôi Sói

Chương 7

Thành chủ Cao Dung Thành là một võ tướng họ Đoạn, tuổi tác khoảng ba bốn mươi tuổi, mặc bộ kính trang xanh đen hoa văn màu dơi (*), thân hình cao lớn, rất có cảm giác sáng sủa tiêu sái.

[(*) Kính trang (劲装): quần áo nhân vật võ lâm]

Thấy Cố Hà, bày ra lễ tiết trên giang hồ, "Vị này hẳn là chưởng môn Thương Lãng Các, ngưỡng mộ đã lâu."

Cố Hà hơi hơi gật đầu, cũng không khách sáo, "Trong thành có yêu?"

Trên mặt Đoạn thành chủ hiện lên buồn rầu, "Chưởng môn mời qua bên này, kỳ thật chuyện này đã xảy ra một khoảng thời gian......"

"Một tháng trước, trong thành bắt đầu xuất hiện một ít dị tượng, đầu tiên là trẻ con trong thành ban đêm luôn vô cớ khóc nháo, kỳ thật tiểu hài tử khóc nháo là bình thường, nhưng trẻ con trong Cao Dung Thành lại vào giờ Hợi mỗi đêm liền bắt đầu khóc nháo, càng thêm quỷ dị chính là, những đứa trẻ con này khi khóc nháo tay chân cũng không lộn xộn, chỉ là liệt miệng, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện khóe miệng những đứa trẻ này hơi hơi cong lên, thế mà là cười!"

"Cứ lẳng lặng như vậy mà cười, phát ra tiếng trẻ con khóc nỉ non."

"Làm người không rét mà run!"

"Lại sau này, trong Cao Dung Thành càng ngày càng có nhiều nữ nhân ban đêm ngủ liền ngồi dậy, có người lấy tay vỗ mặt, có người dùng ngón tay điểm tới điểm đi ở trên môi, thậm chí còn dùng ngón tay vuốt mái tóc thật dài, tựa như nhìn gương trang điểm."

"Tới buổi sáng, những nữ nhân này đều không nhớ rõ gì, tựa như mộng du!"

"Nhưng mà làm sao tất cả nữ nhân trong một tòa thành đều đồng thời mộng du chứ? Đến phu nhân ta cũng trúng chiêu."

Cố Hà lược hơi trầm ngâm, "Lệnh ái đâu (*)?"

[(*) Lệnh ái Từ dùng để chỉ con gái của người nói chuyện với mình]

"Tiểu nữ thì lại không ngại." trên trái Đoạn thành chủ nhăn thành sóng cái trán cũng không bởi vậy giãn ra, "Chuyện ở Cao Dung Thành phải làm phiền Cố chưởng môn."

Bữa tối qua đi, Tiêu Dực yên lặng đi theo phía sau Cố Hà trở về phòng đã an bài tốt.

Gã sai vặt dẫn đường lui ra ngoài đóng cửa lại, thầy trò hai người nhất thời không nói chuyện.

Tiêu Dực rót một ly nước, dùng mu bàn tay thử độ ấm, sau đó đưa cho Cố Hà đã ngồi xuống.

Cố Hà nhận lấy nhấp một ngụm, cái ly còn chưa kịp buông xuống liền thấy Tiêu Dực ngồi xổm quỳ gối trước mặt, dựa đầu vào đầu gối y.

"Sư tôn ——" thanh âm rầu rĩ, mang theo do dự cùng chần chờ, Cố Hà nghe thấy cũng đau lòng.

Cố Hà dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ cọ tóc mai cùng sườn mặt Tiêu Dực, "Không có việc gì."

Đình viện ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng dế tiếng kêu to, ban đêm có vẻ càng thêm yên tĩnh.

Cố Hà nhìn thấy Tiêu Dực đứng thẳng người, "Sư tôn, ta có lời muốn nói với ngươi."

Thanh âm mềm mại, mang theo ủy khuất vô tận.

"—— mẫu thân ta là câu lan hát rong, sớm đã không còn."

"—— sau này những người đó ném ta tới Mạnh phủ, các nàng nói bên trong là cha ta, là người làm quan."

"—— ta ở Mạnh phủ được mười hai năm, bị đuổi đi ra ngoài."

"—— nghe nói Thương Lãng Các thu đồ đệ, ta liền đi đến Bất Quy sơn, sau đó lại đến bên cạnh sư tôn."

"—— ta cũng không muốn trở về, ai biết lại gặp Mạnh Tử Sâm bọn họ, còn để cái tên chết tiệt kia nói năng lỗ mãng với sư tôn."

Đôi mắt khép hờ, đè nén hàn ý từ đáy lòng, "—— thật là đáng chết!"

Mấy năm nay hắn vẫn luôn nỗ lực làm đệ tử tốt nhất.

Người khác luyện kiếm luyện hai canh giờ, hắn luyện ba, bốn canh giờ;

Người khác ba năm năm năm kết đan, hắn một năm là có thể kết đan;

Thời điểm toàn bộ Bất Quy sơn đều lâm vào ngủ say, hắn ở trên án thư tập viết;

Thời điểm đệ tử khác chuồn ra núi du ngoạn, hắn ở sau núi học thuộc tâm pháp;

Hắn đã rất nỗ lực rất nỗ lực, hắn muốn làm đệ tử mà sư tôn đắc ý nhất;

Hắn muố cách gần sư tôn hắn một chút, lại gần một chút......

Ba năm ngày ngày đêm đêm nỗ lực, một sớm đánh quay lại nguyên hình.

Hắn vẫn là hài tử do tiện nhân sinh trong miệng người khác.

Hắn cùng sư tôn, chung quy khác nhau một trời một vực.

Mặc kệ cho hắn tiếp tục nỗ lực như thế nào.

Nếu như hắn cũng là hài tử của một nha bình thường thì tốt rồi, có thân thế thanh thanh bạch bạch, hắn có thể yên tâm thoải mái trái phải làm bạn lâu dài bên cạnh sư tôn, không cần đông nghĩ tây tưởng, lo được lo mất.

Hắn thật sự rất sợ hãi bị sư tôn ghét bỏ.

Trong lòng Cố Hà ngũ vị tạp trần.

Y đã sớm biết xuất thân Tiêu Dực không tốt, không nghĩ tới là không tốt đến như thế.

Mạnh Tử Sâm trên con đường lúc sáng chính là một khung ảnh thu nhỏ vào thơ ấu của Tiêu Dực.

Trước người khác còn ngang ngược bá đạo, tùy ý làm bậy như thế, phía sau lưng đối đãi với Tiêu Dực còn nhỏ tuổi thì có thể có kiêng kị gì?

Đáng thương cho bảo bối mấy năm nay y đặt ở trong lòng, thì ra là lớn lên trong một bãi nước bùn như vậy, lại đi đến bên người chính mình.

Y thật sự hối hận, hối hận đời trước sơ sẩy Tiêu Dực, nếu...... Nếu đời trước y có thể hỏi nhiều thêm một câu, đời này có thể sớm mang Tiêu Dực đi, giữ lại bên người, nâng ở lòng bàn tay.

Tiêu Dực vẫn luôn chờ đợi phản ứng của Cố Hà.

Khi còn nhỏ, hắn chưa từng có bằng hữu, mỗi khi người khác biết thân thế hắn, trên mặt lộ ra biểu tình hối hận cùng khinh thường, tựa như đang nhìn thứ đồ dơ bẩn.

Hắn thực sợ hãi trên mặt sư tôn cũng sẽ lộ ra biểu tình này, hắn sợ sư tôn cũng coi hắn thành thứ dơ bẩn.

Thẳng đến khi có đôi tay nhẹ nhàng luồn qua đến sau lưng hắn, hai cành tay quen thuộc kéo hắn vào trong ngực.

Hắn nghe được tiếng tim đập của sư tôn vang lên ở bên tai chính mình, một tiếng một tiếng nhảy vào trong lòng hắn.

Hắn nghe được sư tôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiếng hít thở dừng ở trên đỉnh đầu hắn.

Hắn lấy hết can đảm vòng đôi tay qua eo sư tôn, lấy một tư thế dựa sát vào nhau, yên lặng ở trong ngực Cố Hà.

Ngoài tiếng con dế kêu ngoài cửa sổ hiện lên vẻ tĩnh mịch, hắn rất muốn giờ khắc này cứ yên lặng như vậy.

*[W-a-t-t-p-a-d TieuVy_Vy]

Tiếng gõ Giờ Hợi vừa mới vang lên, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa.

"Tiên sư, thành chủ nhà ta cho mời."

Xa xa liền nghe được tiếng trẻ mới sinh khóc nỉ non, Đoạn thành chủ đang đi tới đi lui ở ngoài phòng.

Ngẩng đầu nhìn thấy hai thầy trò Cố Hà ra khỏi sương phòng, Đoạn thành chủ chạy nhanh tiến lên hai bước, "Cố chưởng môn, xin mời theo ta."

Bọn họ ngừng bước ở trước một gian nhà chính, tiếng khóc đúng là truyền ra từ bên trong.

Cố Hà đẩy cửa ra, một vị nữ tử vẻ mặt tự nhiên đang trang điểm ở bên trong, nàng nhìn gương kẹp tóc bên thái dương, tựa hồ không hài lòng, lại gỡ ra rồi tính toán chải lại một lần nữa.

Cố Hà nhìn vị nữ tử này qua gương nhìn, nàng tựa hồ không biết có người đi vào, chậm rãi như cũ, không vội không hoảng chải vuốt tóc.

"Là nội tử cùng tiểu nhi." (*) Đoạn thành chủ thấp giọng nói, sợ quấy nhiễu các nàng.

"Sư tôn, ngươi xem!" Tiêu Dực ôm đứa trẻ con khóc thút thít ra, quả nhiên theo như lời Đoạn thành chủ, cánh tay cùng chân vẫn không nhúc nhích, đến tròng mắt cũng không nháy một chút, thẳng tắp nhìn chằm chằm người trước mắt.

—— cái miệng nhỏ cong lên, khóe miệng hướng lên, là cười!

Nhưng trong miệng lại phát ra tiếng khóc "Oa oa", cùng với vài tiếng khụt khịt

—— cái mũi lại không nhúc nhích!

Tất cả chuyện này kết hợp lại làm người không rét mà run!

"Dực Nhi, ngươi thấy thế nào?"

"Sư tôn, việc này phải hỏi Đoạn đại nhân một chút, lệnh ái bao nhiêu tuổi?" Tiêu Dực đưa hài tử vào trong tay gã sai vặt đang run run rẩy rẩy.

"Mới vừa tròn năm tuổi, chẳng lẽ tất cả chuyện này còn có liên quan đến nữ nhi của ta?"

Tiêu Dực lắc lắc đầu: "Không có liên quan đến lệnh ái, chỉ là xác thật có tà ám tác quái."

"Sư tôn, ngươi xem, chịu ảnh hưởng không phải nam nhân, cũng không phải tiểu nữ hài, đều là nữ nhân đã thành hôn cùng trẻ con, hẳn là có liên quan đến nữ nhân có thai."

"Giờ Hợi vốn là âm khí rất nặng, lại gặp phải nữ tử có thai, trách không được toàn bộ cao Dung Thành đều không được an bình."

"Nói tiếp đi"

"Chỉ sợ là có nữ tử có thai gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, nếu như cứ vào mùng một mười lăm giờ Hợi, tức giận tận trời, biến thành lệ quỷ. Loại nữ tử có thai cùng tiểu hài tử chưa đủ tháng là khó giải quyết nhất, âm khí nặng, sát khí cũng nặng, kéo dài càng lâu biến số càng lớn."

Cố Hà gật gật đầu, thi chú với thành chủ phu nhân, nàng liền đứng dậy trở lại trên giường nằm xuống, lập tức tiến vào mộng đẹp. Lại dùng ngón trỏ đặt ở giữa mày đứa trẻ một chút, xuất hiện ánh sáng vàng nhàn nhạt ẩn ẩn ở giữa mày đứa trẻ.

Tiểu hài tử chép chép miệng, đã ngủ.

"Tôn phu nhân cùng lệnh lang đã không có việc gì, chỉ là người bị hại trong thành rất nhiều, nhất thời khó có thể trấn an toàn bộ. Thừa dịp trời tối, hai thầy trò chúng ta đi ra ngoài nhìn xem."

Mặt Đoạn thành chủ lộ vẻ vui sướиɠ, "Làm phiền hai vị tiên sư!"

Tiêu Dực ôm quyền, ngự kiếm rời đi theo Cố Hà.