Edit: Nynuvola
Hai người nộp đơn nguyện vọng xong, Hoa Hành lại vui vẻ quay trở về làm thêm.
Kỳ thật tuy rằng mức lương Hoa Ánh Hà kiếm được không nhiều, nhưng để nuôi sống mẹ con hai người hẳn dư dả, có điều Hoa Hành không cách nào chối từ được phương thức kiếm tiền nhẹ nhàng thế này.
Thúc Thần chỉ có thể trách bản thân tự vác đá nện vào chân, bởi vì công việc tốt nọ đều là do hắn kiếm giúp, cho nên quả đắng tự ăn.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chợt đến chợt đi.
Vào một buổi trưa yên tĩnh ngày ấy, hắn nhận được thư thông báo trúng tuyển.
Lúc đó Hoa Hành không có mặt, Thúc Thần mở phong bì chuyển phát nhanh ra suy tư một lát, gửi tin nhắn cho cậu rồi đóng cửa đi tìm Chung Bội.
Hôm nay vựa vặn là cuối tuần, Chung Bộ hiếm khi mà ở nhà.
Lúc Thúc Thần tiến vào, Chung Bội cực kỳ mừng rỡ, là cảm giác bình thường của những bậc cha mẹ có con cái thi đứng đầu bảng. Thế nên bà không phát hiện ra ánh mắt bình tĩnh của Thúc Thần.
Chung Bội không ngừng tiếp đón Thúc Thần tới ngồi xuống, hỏi hắn muốn ăn gì uống gì, định đi lấy kem cho hắn.
Thúc Thần đưa phong bì chuyển phát nhanh cho bà, nhàn nhạt nói: "Mẹ xem thử trước đi."
Chung Bội thấy túi đã bị xé mở, không vui oán trách: "Chẳng phải bảo con đừng xé sao? Mẹ phải quay video gửi lên vòng bạn bè cơ mà, để cho đồng nghiệp và bạn bè cùng thấy."
Thúc Thần không tỏ ý kiến, hắn cứ thế ngồi dựa vào ghế sofa da, giống như đang chuẩn bị đánh trận. Hắn nhìn chằm chằm Chung Bội, thấy bà cẩn thận lấy thư thông báo ra, thái độ gấp gáp, ngay cả video cũng không rảnh lo quay.
Bà nâng tay vuốt ve logo của trường đại học, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý thỏa thê. Thúc Thần có thể đoán được bà suy nghĩ gì, đơn giản vất vả nhiều năm không uổng phí, cuối cùng bản thân đã bồi dưỡng ra một đứa con ưu tú nhất linh tinh....
Sau đó, Chung Bội mở xem nội dung bên trong, trên giấy không có quá nhiều chữ, Chung Bội quét mắt một chút liền xem hết toàn bộ.
Chỗ trang giấy hơi mỏng là dòng chữ: Bạn học Thúc Thần, đây là thông báo trúng tuyển học viện Nhân Văn chuyên ngành tâm lý học, mong bạn đến đúng vào ngày...tháng....
Thúc Thần ngồi bên cạnh rõ ràng nhìn thấy tươi cười trên mặt Chung Bội đông cứng lại, đôi con ngươi sâu hoắm, tựa hồ bị khϊếp sợ đến mức nói không nên lời, chỉ có thể chớp chớp mắt một chặp rồi mở to mắt nhìn thêm lần nữa, như muốn xuyên thủng qua những con chữ.
Trong phút giây trầm mặc ngắn ngủi, Thúc Thần bắt đầu mở miệng: "Mẹ, con khá có hứng thú với ngành học này, tiền đồ tương lai cũng không tệ, con đã tra thử trên mạng ——"
Chung Bội đứng bật dậy, ném đồ trong tay vào mặt Thúc Thần, giận dữ hét: "Con vì sao không nghe lời mẹ nói?"
Mép giấy cứng mà sắc sượt qua khóe mắt Thúc Thần, đau đến mức mặt hắn nhăn lại. Tờ giấy kia nhẹ nhàng bay xuống, dừng bên chân Thúc Thần.
Nó mới vừa rồi còn được nâng niu quý trọng, thế nhưng bởi vì không nằm trong quỹ đạo mà Chung Bội đã ấn định, ngay lập tức bị vứt đi như chiếc giày rách.
Thúc Thần đột nhiên cảm thấy cực kỳ buồn cười.
Hắn nghĩ vậy, cũng làm như vậy.
Chung Bội nhìn đứa con trai vẫn còn thản nhiên nở nụ cười, cơn giận không thể dập tắt, phẫn nộ đến mức muốn bóp chết hắn: "Thúc Thần con còn cười ư? Vì sao không nghe lời mẹ? Mẹ đã sắp xếp ổn thỏa cho con học quản lý kinh doanh, tương lai tiếp nhận công ty của bố con, đó mới là lựa chọn tốt nhất! Con tại sao không nghe lời mẹ? Con nộp thứ nguyện vọng này để làm cái gì? Đúng là không biết lý lẽ, bướng bỉnh hồ đồ! Lãng phí mẹ vì con khổ tâm bao nhiêu, sao tôi lại có đứa con thế này hả trời?!"
Hiển nhiên những lời này không đủ để phát tiết hết sự bất mãn của bà, Chung Bội giơ ngón tay chọc mạnh vào trán con trai, da thịt trên khuôn mặt cũng có rút theo, bà quát: "Tao sao lại có đứa con trai như mày chứ?"
Thúc Thần cuối cùng ngừng cười.
Hắn nhìn Chung Bội, nhàn nhạt nói: "Kỳ thật con cũng muốn hỏi, sao con lại có người mẹ giống như mẹ vậy?"
Những lời này còn đánh mạnh vào tâm lý Chung Bội hơn cả ba chữ tâm lý học vừa rồi, Chung Bội chợt ngẩn cả người ra.
Mười tám năm qua bàở cái nhà này nói một không ai dám nói hai, mỗi khi điên tiết lên sẽ phát giận lên chồng và con trai. Thúc Trung Niên thỉnh thoảng còn cãi nhau với bà, nhưng Thúc Thần chưa bao giờ.
Nàng cũng không cảm thấy chuyện đó có vấn đề gì, càng không cần thức tỉnh chính mình. Bà coi sự im lặng của Thúc Thần thay cho sự nhượng bộ là điều hiển nhiên.
Mình chính là mẹ nó!
Mình đối tốt với nó như thế, trả giá vì nó nhiều như vậy, vì sao nó lại không nghe lời mình?
Cho nên lúc nghe thấy câu đáp của Thúc Thần, Chung Bội còn chưa kịp phản ứng.
Thúc Thần khom lưng, nhặt thư thông báo từ dưới mặt đất lên, nghiêm túc bỏ lại vào túi chuyển phát, giữ kỹ.
Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy.
Thúc Thần đã cao hơn Chung Bội rất nhiều, hắn đứng trước mặt bà cúi đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt mẹ mình.
Có thứ gì đó đã thay đổi. Không, hẳn là sớm thay đổi rồi.
Nhưng Chung Bội không muốn thừa nhận, bà vẫn như cũ ra lệnh, ngay cả ở nhà cũng muốn là người nắm quyền..
Bà chờ Thúc Thần mở miệng.
Lúc này trong đầu Chung Bộ vẫn còn đang thầm tính toán, những phản kháng của con trai trong mắt bà đều là nhỏ lẻ vụn vặt. Lên đại học cũng có thể chuyển học vị, hoặc là cho Thúc Thần học hai bằng cùng lúc? Nếu thế thì bà lại càng thêm tự hào, giả như Thúc Thần không đồng ý, vậy sẽ dọa dẫm bắt thi lại một năm nữa.
Nhưng câu trả lời của Thúc Thần hiển nhiên vượt qua phạm vi dự kiến của Chung Bội.
Hắn nói: "Bà cảm thấy con cái là cái gì?"
Vấn đề này dẫn đến một trận mờ mịt, Chung Bội vẫn chưa phát hiện, Thúc Thần không gọi 'mẹ'.
"Con người?" Thúc Thần hỏi, "Hay chỉ là một món đồ vật, đồ sở hữu phụ thuộc, không thể tự mình quyết định. Nó trưởng thành như thế nào còn phải xem bà muốn nó là cái dạng gì. Vì sao không muốn tôi làm cái này cái kia thì tôi tuyệt đối không được làm, tôi không có bất kỳ quyền gì sao?"
Hắn đi ra ngoài hai bước, ánh mắt Chung Bội dõi sát theo hắn.
Thúc Thần bước đến ghế sô pha ngồi xuống, nhìn trần nhà: "Chuyện tôi không muốn làm có rất nhiều, tôi không thích bị đem ra so sánh với bạn bè đồng trang lứa, cũng không thích đứng trước mặt rất nhiều người mở miệng, không thích ăn cơm trên một bàn ăn toàn người xa lạ, cùng ăn uống cười đùa, trả lời câu hỏi của bọn họ, tôi không muốn thi đấu, không muốn chụp ảnh, không thích ăn cá, gặp ai cũng phải lễ phép, bất cứ lúc nào ở đâu cũng phải chú ý đến ngôn hành cử chỉ của bản thân.
"Nhưng suy nghĩ của tôi không quan trọng. Bởi vì tôi là con bà. Bởi vì mẹ tôi mãi mãi đúng, tôi luôn luôn phải nghe lời mẹ nói. Không ai nói cho tôi biết lý do hay logic khi làm điều đó, chỉ bắt tôi phải chấp hành. Khi nhỏ tôi cực kỳ sợ việc về nhà, cũng vô cùng sợ nhìn thấy bà. Bà hẳn là không thể lý giải, tôi cảm thấy tôi ở đâu thì bà luôn luôn ở đó. Bất kể là chỗ nào bà đều sẽ tìm được tôi. Phòng ốc trong nhà càng lớn tôi lại càng sợ hãi. Chỉ cần tôi làm bà không vui, tôi trốn ở đâu cũng không thoát khỏi, bà sẽ tìm thấy tôi, ép buộc tôi đồng ý, ép tôi phải nghe lời bà. Tôi không có chỗ nào dung thân trong căn nhà này, không có tôi, chỉ có con của bà. Đứa con nghe lời bà nói."
Chung Bội cười lạnh: "Nói xong chưa? Thúc Thần, có lẽ đôi khi cách làm của mẹ không thỏa đáng, nhưng con đừng quên, nếu không có người mẹ này, sẽ có con của ngày hôm nay sao?"
Thúc Thần đảo mắt sang Chung Bội, đột nhiên hỏi bà một vấn đề.
"Bà biết nhà chúng ta cách xa mặt đất bao nhiêu không?"
Đôi mắt Chung Bội nhíu lại, Thúc Thần lại mở miệng: "Tôi đã đứng trước cửa sổ cân nhắc rất nhiều lần, cũng nghĩ đến vô số lần. Nói thật tôi rất hâm mộ người năm trước nhảy lầu ở trường tôi."
Da mặt Chung Bội giần giật, quát: "Con điên rồi, con đang nói bừa cái gì đó?!"
Thúc Thần nói: "Tôi còn nhớ rõ khi ấy bà đã đánh giá người ta ra sao, yếu đuối, trốn tránh trách nhiệm, làm tổn thương trái tim bố mẹ, về sau đi ra ngoài xã hội cũng chỉ là đồ rác rưởi. Nhưng lúc đó tôi lại nghĩ, trước khi cậu ấy nhảy xuống, chẳn hẳn đã bị cha mẹ tổn thương đến thấu tâm can."
Trong phòng im ắng, Thúc Thần nhẹ nhàng mở lời, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Tôi không biết nếu không có mẹ tôi sẽ trở thành dạng gì. Nhưng tôi biết có mẹ, sớm muộn rồi cũng có một ngày khi tôi không thể trốn thoát khỏi mẹ, tôi sẽ giống như cậu bạn kia."
Những luận điệu đằng đẵng vừa rồi chẳng qua chỉ vì muốn biểu lộ suy nghĩ sâu trong lòng, ngữ khí của hắn vẫn bình tĩnh không hề gay gắt.
Có lẽ đây là sự đối đãi cho chính bản thân đã nhẫn nại nhiều năm như vậy.
Nhưng hiện tại hắn quyết tuyệt kiên định, ánh mắt sắc bén.
Sắc mặt Chung Bội rốt cuộc thay đổi.
Bà đảo loạn tròng mắt, khuôn mặt lộ rõ hoảng loạn, những lời hắn nói chung quy đã vượt xa phạm trù mà Chung Bội có thể trấn định xử lý.
Chung Bội lẩm bẩm: "Mày điên rồi......"
Thúc Thần nhìn bà, giống như người điên nhếch miệng cười: "Nhờ có bà ban tặng, tôi đã sớm điên rồi."
Thúc Thần nhìn Chung Bội, nghĩ bụng dọa ngất bà. Trước đây tôi quả thật từng nghĩ tới, nhưng hiện tại sẽ không. Bà nên cảm ơn Hoa Hành.
À đúng rồi, Hoa Hành.
Đương lúc Chung Bội còn đang hết sức hoang mang lo sợ, Thúc Thần tựa hồ nhớ tới cái gì, vui sướиɠ đưa ra biện pháp giải quyết. Tuy rằng biện pháp này nhất định không phải thứ mà Chung Bội muốn nghe.
"Bà yên tâm, tôi bây giờ tuyệt đối sẽ không lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình. Bởi vì tôi không thể nào để bạn trai tôi lại cô đơn lẻ loi được."
Lời này quả thực là một đòn trí mạng.
Đôi mắt Chung Bội trừng lớn như sắp rơi con ngươi ra ngoài.
Liên tiếp những tin tức Thúc Thần mang tới cho bà như búa lớn đập nát mọi sự chắc chắn và kiêu ngạo của Chung Bội, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, đánh cho Chung Bội nổi cơn tam bành không nói nên lời.
Bà run rẩy chỉ ngón tay vào Thúc Thần: "Mày...... Súc sinh...... Tao sao có thể có, có loại con cái như mày...... Đồng tính luyến ái, mày, không bằng mày đi chết đi......"
Thúc Thần lại cười: "Tôi cứ không đi đấy. Bà cho rằng bây giờ tôi còn nghe lời bà nữa sao?"
Hắn đứng lên, xách theo bì chuyển phát nhanh đi tới cửa, chợt quay đầu lại nhìn Chung Bội.
Chung Bội thở hổn hển, trừng mắt với hắn.
Thúc Thần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc nọ, thở dài: "Đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục khống chế cuộc đời tôi. Nếu bà mặc kệ mọi thứ cũng phải làm cho bằng được, vậy tôi lập tức công khai tính hướng. Con trai quan chức lớn nhảy lầu bỏ mình, hoặc Trạng Nguyên kỳ thi đại học là một kẻ đồng tính luyến ái, mấy tin tức kiểu này mà bạo lên thì chẳng khác là bao. Nhưng tôi không để bụng người khác nhìn nhận tôi thế nào. Giả trang mười tám năm, không còn muốn giả nữa. Mẹ, hẹn gặp lại."
Khoảnh khắc hắn bước ra khỏi cánh cửa kia, Thúc Thần cảm thấy cả đời mình chưa từng nhẹ nhàng như vậy.
Hắn xuống đến dưới lầu, lấy điện thoại ra gọi cho Thúc Trung Niên: "Bố, con ngả bài với mẹ rồi."
"Không hoàn toàn vì Hoa Hành, còn có chuyên ngành mà con muốn học, từ nhỏ tới lớn con đã luôn có suy nghĩ, thậm chí trước cả khi muốn nhảy lầu."
Điện thoại bên kia trầm mặc im lìm.
Thúc Thần cười nói: "Không phải, bố đừng sợ. Chỉ là khi ấy con có ý định, hiện tại hết rồi. Con muốn sống cho chính bản thân mình."
Thúc Trung Niên nói: "Bố xin lỗi."
Thúc Thần vừa đi vừa nói chuyện: "Không sao, con tha thứ cho bố. Nhưng con có hai việc nhờ cậy bố, đợi lát nữa bố thử đến đây xem sao? Sau đó tìm cho mẹ một bác sĩ tâm lý, tuy rằng có lẽ cũng vô dụng. Còn có, con nói thật, hai ngươi ly hôn đi, nếu bố vẫn luôn muốn thế."
Lúc đến trước cửa chung cư, bầu trời vẫn còn nắng sáng, so với lúc hắn ra ngoài không khác bao nhiêu.
Thúc Thần đi đi, nhịn không được lại gọi cho Hoa Hành một cuộc.
Hoa Hành còn đang làm ở tiệm cà phê, một lát sau mới nhận điện, hẳn là chạy ra một chỗ nào đó vắng vẻ: "Alo?"
Giọng Thúc Thần có chút cẩn trọng: "Hoa Hành, anh ngả bài với mẹ rồi."
Hoa Hành lập tức trở nên lo lắng: "Anh không sao chứ?! Anh đang ở đâu?"
Người vừa nãy còn uy hϊếp Chung Bội đòi nhảy lầu lúc này thản nhiên như không nói: "Anh thì có thể có chuyện gì được? Đã về đến nhà."
Hoa Hành nói: "Vâng."
"Mẹ và anh khả năng cao sẽ đoạn tuyệt quan hệ."
"Vâng."
"Em không có lời nào khác muốn nói với anh sao?"
"Em đang làm thêm, có thể kiếm tiền nuôi anh. Em còn có học bổng nữa! Để em xem thử học bổng ở trường anh được bao nhiêu."
Thúc Thần: "......"
Hoa Hành bỗng dưng cười thành tiếng, Thúc Thần cũng không nhịn được cười.
Hắn không khỏi tìm kiếm nguồn an ủi trên người cậu: "Khi nào thì em mới về nhà vậy?"
"Nhanh thôi, hôm nay em sẽ mua ngó sen tươi, buổi tối hầm canh xương sườn ăn."
"Anh muốn ăn ba chén."
"Ừm, cho anh tất."
"Thế không được, vợ đi làm vất vả, xương sườn còn do vợ mua, đều cho vợ ăn cả."
Hoa Hành: "......"