Vọng Thần Hoa

Chương 53

Edit: Nynuvola

Thúc Thần đưa Hoa Hành về phòng học xong thì không vào mà xoay người đi tìm văn phòng của lão Hà.

Lão Hà đang ngồi trước bàn, hai tay nắm lại ôm bình giữ ấm, vẻ mặt trầm tư.

Thúc Thần ngoan ngoãn ngồi gần ông, khuôn mặt chờ đợi bị xử trí.

Lão Hà đảo mắt sang hắn, mở miệng trước: "Em muốn giải thích gì thì nói đi."

Toàn bộ văn phòng không có người nào khác kể cả giáo viên.

Thúc Thần liền đơn giản giải thích ngắn gọn quá trình hắn và Hòa ở bên nhau, thẳng thắn thành khẩn về xu hướng tính dục của hai người cùng với tình cảnh gia đình của cậu hiện tại.

Đương nhiên là hắn lôi kéo Hoa Hành làm xằng làm bậy, "Giao dịch thân thể" chắc chắn không thể lộ ra, hắn sợ lão Hà nghe được sẽ vung bình giữ ấm tắm máu hắn tại chỗ mất.

Theo như Thúc Thần quan sát, lão Hà là một thầy giáo rất thú vị.

Trước khi hắn chuyển trường, lão Hà đã biết về gia cảnh nhà Hoa Hành nhưng ông chưa bao giờ làm cậu phải khó xử, cũng không chăm sóc cậu quá mức. Những gì ông làm giống với Thúc Thần thời điểm đó: Chỉ cần để Hoa Hành vượt qua kỳ thi đại học mà không gặp phải biến cố gì là đủ rồi.

Vậy nên hành vi nhìn như lạnh nhạt nhưng ở trong mắt Thúc Thần xem ra là cách thông minh, cũng là đang bảo vệ Hoa Hành.

Nếu muốn giúp Hoa Hành, Thúc Thần không khó hình dung phải giúp như thế nào.

Cho cậu tiền, đến nhà thăm cậu, đây không nhất định là điều mà Hoa Hành muốn. Thêm vào đó, lớp 12 do lão Hà dẫn dắt luôn ở trong bầu không khí tốt đẹp, ngoại trừ Bạch Thiệu thì không có bạn học nào khác giở thói bắt nạt. Không làm gì nhiều, để mọi người thờ ơ tự động giữ khoảng cách với Hoa Hành lúc nào cũng mặt mũi bầm dập, kỳ thật đối Hoa Hành mà nói khá tốt.

Đó là chuyện mà Lão Hà có thể làm được.

Lúc Chung Bội mắng xong mấy lời kia, lão Hà trông chẳng vui vẻ gì, cho thấy trong lòng ông ít nhiều vẫn gìn giữ cho Hoa Hành, xem trọng cậu.

Vì vậy Thúc Thần cảm thấy, đối mặt với một người lý trí như ông, tuy rằng hơi lạnh nhạt nhưng bản tính không xấu xa, không bằng cứ nói thẳng hết rồi đưa ra thỉnh cầu tiếp theo.

Quả nhiên, lão Hà nghe xong, không hề mắng chửi làm to chuyện cùng hắn, cũng không có nói "Hai em như vậy là không đúng, mau gọi phụ huynh các em tới đây" linh tinh.

Hoàn cảnh của Hoa Hành quả thật đặc biệt, mà gia đình Thúc Thần phức tạp hơn nhiều so với ông tưởng. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ một người thoạt nhìn xinh đẹp khôn khéo như Chung Bội lại là bà mẹ có tính cách như thế kia? Rồi liệu có ai hay biết rằng Thúc Thần, tấm gương hoàn hảo trong mắt giáo viên và bạn học lại cất giấu áp lực và trái tim bị kìm nén dưới vẻ bề ngoài được nhiều người ngưỡng mộ?

Lão Hà trầm mặc một lúc lâu, Thúc Thần nhịn không nổi hỏi: "Thầy ơi, thầy tính thế nào ạ?"

Lão Hà nhìn hắn: "Không tính thế nào cả, tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của các em. Các em đã trưởng thành rồi nhưng người lớn trong nhà vẫn coi các em là những đứa trẻ. Chuyện này tự mình quyết định, đừng hỏi tôi."

Thúc Thần tiếp tục: "Em và Hoa Hành, chúng em......"

Lão Hà thở dài: "Em nói nhiều như vậy, chẳng phải ngụ ý rằng không cách nào thay đổi tính hướng sao? Hơn nữa còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi. Tôi có thể làm gì bây giờ? Ngay thời điểm nước sôi lửa bỏng ép buộc các em ư?"

Thúc Thần cảm thấy lão Hà vẫn rất muốn ném bình giữ ấm vào hắn.

Hắn lập tức nói: "Thầy vô cùng thâm minh đại nghĩa ạ."

Lão Hà tức giận: "Em im miệng đi! Em vốn dĩ không đến để làm chói lọi sự nghiệp dạy học của tôi mà đến để làm tôi giảm thọ thì có. Hoa Hành đâu?"

Thúc Thần nói: "Em an ủi cậu ấy vài câu, sau đó đưa về phòng học rồi."

Lão Hà nghi hoặc: "Tiếp theo thì sao? Bây giờ em tính thế nào? Em có thể đảm bảo mẹ em sẽ không quay lại đây nữa không? Tôi không muốn bà ấy ảnh hưởng học trò của tôi, dù là em hay Hoa Hành. Thành tích của hai đứa đều rất tốt."

Thúc Thần nói: "Em sẽ chút ý không tiếp xúc với Hoa Hành. Nhưng em có điều muốn nhờ cậy thầy, thầy để Hoa Hành vào ở ký túc xá đi ạ."

Lão Hà đã biết được tình trạng của Hoa Ánh Hà từ miệng Thúc Thần, biết nhà của Hoa Hành hiện tại vừa xa vừa không có ai, thế nên liền đồng ý.

Lớp 12 vốn đặc thù, phòng ký túc của Thúc Thần là hắn đăng ký khi chuyển tới, vốn chỉ có mình hắn ở. Nếu như không có ai vào thế giường thì nhà trường xem như thuận nước đẩy thuyền, quan tâm chăm sóc mầm trạng nguyên tương lai, cũng một phần vì mặt mũi của ba mẹ Thúc Thần, vậy nên lúc này cho Hoa Hành chiếm một chiếc giường ngủ là chuyện rất nhỏ.

Chờ đến tiết của lão Hà dạy, ông đổi lại chỗ ngồi của một vài người, im hơi lặng tiếng tách Thúc Thần và Hoa Hành ra.

Hoa Hành dường như đã sớm đoán được, đầu tiên thu dọn đồ đạc, đợi lão Hà sắp đặt xong thì ôm sách của mình dời sang bàn học bên kia.

Dù Hoa Hành không quay đầu lại, nhưng cậu biết Thúc Thần đang ở sau lưng mình.

Cậu không hề hoảng loạn, cũng không có chút nào sợ hãi.

Thúc Thần sau khi trở về từ văn phòng của lão Hà đã viết vội qua loa cho cậu tờ giấy, đơn giản thuật lại dự định tiếp theo.

Chuyện này sẽ không có người thứ năm biết, lão Hà để Hoa Hành dọn vào ký túc xá, quần áo và vật dụng của cậu sẽ được Thúc Thần nhờ người đưa qua.

Cậu hiểu rằng suốt tháng 5 này Thúc Thần không còn giống như trước đây ở bên cạnh mình nữa, nhưng nội tâm của cậu lại bình tĩnh lạ thường.

Cậu chỉ viết xuống tờ giấy: Được.

Đang lúc muốn đưa trả cho Thúc Thần, Hoa Hành khẽ bổ sung thêm hai chữ: Cố lên.

Hắn trộm nghĩ anh đã vì em làm nhiều việc như thế, phần còn lại hãy để em lo. Không sao cả, em cũng rất giỏi đó.

Thúc Thần nhận tờ giấy, đảo mắt sang Hoa Hành, miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Giây tiếp theo, lão Hà bước vào phòng học.

Lúc ăn cơm giữa trưa, Hoa Hành lại một mình ngồi một góc căng tin.

Nhưng không giống như ngày xưa, cậu lôi điện thoại mà Thúc Thần đưa cho trước đó, vụng về chụp tấm ảnh dĩa đồ ăn, click mở WeChat gửi tấm ảnh cho người liên hệ duy nhất trong danh sách.

Thúc Thần nhìn ảnh chụp đồ ăn, hai món thịt một món canh, hài lòng gửi về cho Hoa Hành một cái icon mặt hôn.

Buổi tối, Hoa Hành dựa theo chỉ dẫn của Thúc Thần đi đến cửa phụ, chỉ chốc lát sau đã có shipper giao đồ tới, đưa cho cậu phần cơm quen thuộc.

Hoa Hành liền nhắn cho hắn "Em nhận được rồi", sau đó xách cơm về ký túc xá, vừa ăn vừa sửa lại đề bài bị sai ban sáng.

Trước khi ngủ, cậu sẽ chụp những câu mà mình không giải ra gửi cho Thúc Thần, đợi hắn có thời gian rảnh sẽ xem thử, sau đó viết kỹ càng tỉ mỉ cách giải kèm theo hình ảnh và ghi âm giải đáp.

Thúc Thần đưa điện thoại cho Hoa Hành cũng là thay thế tác dụng của đồng hồ báo thức.

Lúc hắn đưa di động cho cậu, màn hình đặt cái gì thì bây giờ vẫn y nguyên như vậy. Danh bạ chỉ tồn tại hai số điện thoại duy nhất, một là của mẹ cậu, hai là hình trái tim.

Trong WeChat chỉ liên lạc với một người, click mở lịch sử trò chuyện sẽ thấy toàn là hình ảnh đồ ăn ngon lành, ảnh chụp bài tập —— Những thứ này đều do Hoa Hành gửi.

Còn có một ít ảnh chụp phong cảnh ven đường và một cô nàng cá sấu ngốc nghếch, hoặc là ảnh chụp càn quét bữa ăn —— Do Thúc Thần gửi.

Trước khi ngủ cậu sẽ mở lên nhìn chúng một lượt, ngón tay trượt tới lui trên màn hình, sau đó tắt máy, nằm ngủ trên giường Thúc Thần.

Thời gian càng ngày càng gấp gáp, lớp học cũng càng ngày càng tĩnh lặng.

Hôm nay làm bài kiểm tra nhỏ tạm thời, lúc thu bài đã hơn sáu giờ tối, ai cũng đói bụng đến mức bụng ùng ục kêu vang. Mọi người xoa bả vai và bàn tay đau nhức, đứng lên chuẩn bị đi ăn cơm.

Bỗng nhiên nghe thấy giọng ai đó hô hoán: "Oa đẹp quá đi mất!"

Thoáng chốc tất cả mọi người đều hướng ra ngoài cửa sổ nhìn.

Giống như có ai bên ngoài kia đang đổ một bức tranh sơn dầu thật lớn, tầm mắt mọi người đều bao phủ bởi thứ ánh sáng màu tím và rạng mây đỏ cam kỳ ảo rực rỡ. Đó là sự khéo léo tô vẽ của tự nhiên, là bức tranh phong cảnh chấn động tâm trí khi đôi mắt lỡ sa vào.

Có người liên tục chụp ảnh, cũng có người vẫn đang vùi đầu viết bài, có người lại thu dọn sách vở định đi ăn cơm.

Hoa Hành ngẩng đầu lên nhìn, đột nhiên cảm giác điện thoại trên bàn học hơi rung rung.

Cậu mở ra xem, là Thúc Thần gửi icon hình cơm nắm.

Hoa Hành gõ chữ: Khung cảnh ngoài cửa sổ thật đẹp.

Thúc Thần lại hồi đáp bằng một loạt icon đồ ăn, sau đó gửi thêm một câu: Ăn ngon thi tốt, thế giới bên ngoài càng đẹp đẽ hơn.