Edit: Nynuvola
Sau khi trở lại trường học vào thứ hai, Hoa Hành đã đón nhận sự an ủi từ bốn phương tám hướng.
Không chỉ bằng lời nói, mà còn có cả đồ ăn.
Tiền Giai và Vương Tĩnh Khê chiếm ưu thế vị trí, mang cho Hoa Hành một đống đồ ăn. Những người khác thấy thế cũng không cam lòng yếu thế, thứ hai này ai mà không mang món ngon từ nhà đến, nháy mắt trên bàn học của Thúc Thần và cậu liền trở thành tủ kính trưng bày đồ ăn sáng.
Điều kỳ quặc nhất chính là Triệu Minh. Cậu ta cầm một cái chén nhựa đi tới, bên trong đựng hai quả trứng đường, còn nhìn Hoa Hành đầy chân thành: "Cậu lúc đó chảy nhiều máu lắm."
Hoa Hành đau đầu không thôi, vết xước nhìn loang rộng nhưng kỳ thực miệng vết thương nông, nhanh lành, huống hồ cuối tuần Thúc Thần đều bôi thuốc cho cậu, thật sự không sao.
Trước đây cậu từng chịu qua không ít thương tích nặng hơn thế này nhiều, tùy tiện thoa thuốc, nhịn một chút là ổn.
Hai ngày đẹp như mơ bên cạnh Thúc Thần, vết thương dù đau đớn cỡ nào cũng trở nên nhỏ bé chẳng đáng bận tâm.
Các bạn học nhiệt tình làm cậu thụ sủng nhược kinh, khó lòng khước từ, cậu nhìn Triệu Minh ôm chén trứng đường lắc qua lắc lại, khó xử không thôi.
Bạn cùng lớp đều đáng yêu đơn thuần, lúc xưa thấy Hoa Hành u ám, thường xuyên đánh nhau, không biết phải làm sao để hòa hợp, vì vậy bèn lịch sự duy trì khoảng cách. Hiện tại có Thúc Thần vô tình hữu ý dẫn dắt, Hoa Hành đã từ từ hòa nhập với tập thể, còn đạt được thành tích trong đại hội thể thao.
Không sai, đây là bạn học tốt của họ!
Thúc Thần nhìn đã đời, ngón tay đè vào cổ tay Triệu Minh đẩy cái chén nhỏ ra, nói: "Cậu tự ăn đi."
Triệu Minh khó hiểu: "Vì sao vậy? Tôi tự mang đến đó."
Cậu ta nghiêm túc phân tích: "Thần ca, cậu không hiểu đâu, trứng đường có thể ——"
"Hoa Hành không thích ăn, mang đi đi." Thúc Thần không hề khách khí.
Hoa Hành giải quyết xong vấn đề nan giải, trong lòng nhẹ nhõm, nhìn đống đồ ăn trước mặt, Thúc Thần cũng không mở miệng, nghĩ nghĩ lại nói: "Vết thương của tôi không nghiêm trọng như vậy đâu, tôi cũng không ăn hết từng đó, mọi người cùng nhau ăn đi, ừm, cảm ơn nha."
Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, câu cảm ơn thốt ra nóng phỏng miệng, môi Thúc Thần mang theo ý cười, cầm một cái bánh bao nhỏ trên bàn lên.
Đám bạn vây quanh liền bắt đầu ăn cùng, vừa ăn vừa nói chuyện, thanh âm truyền xa thật xa.
Chợt nghe thấy tiếng mắng mỏ của lão Hà ngay cửa chính, mọi người nhanh chóng quay về chỗ ngồi, giấu hết đồ ăn dưới sách giáo khoa một cách lưu loát, duy mỗi Triệu Minh cầm cái chén nhỏ đứng ở tại chỗ, đưa lưng về phía lão Hà, không biết làm sao.
Lão Hà giận dữ.
Thế nên suốt giờ tự học và tiết đầu tiên, Triệu Minh đều ôm chén đứng chỗ hành lang, bị bắt không cho phép ăn vụng. Mãi đến khi lão Hà đi rồi, cậu ta mới ôm trứng đi vào, trong mắt ẩm ướt tủi thân, cuối cùng hạ giọng lải nhải chỉ trích lão Hà lãng phí lương thực, lần nữa mang chén đặt trên máy sưởi muốn hâm nóng.
Tiền Giai cười muốn khùng.
Hoa Hành cũng cười, Thúc Thần nhìn cậu, khóe môi vô thức nhếch lên theo.
Sau khi tan học Thúc Thần liếc cậu, Hoa Hành lập tức đọc hiểu ánh mắt hắn.
Nội tâm cậu giằng xé kịch liệt, cuối cùng vẫn cố nén khao khát mà từ chối: "Tôi sẽ về nhà."
Hoa Ánh Hà ở nhà một mình, cậu thật sự không yên lòng lắm.
Hoa Hành không biết, khi cậu nói ra lời này, vẻ mặt, ngữ khí, ánh mắt, chỗ nào cũng mang dáng dấp buồn bã miễn cưỡng.
Thúc Thần rất muốn xoa đầu cậu, nhưng trong phòng học người đến người đi, bàn tay nâng giữa chừng của hắn khẽ rụt về, giả như vô tình lướt qua gò má cậu, thấp giọng nói: "Buổi tối nhớ thay thuốc."
Hoa Hành ừ một tiếng, nhìn theo bóng hắn rời đi, sau đó sắp xếp lại sách vở của mình mới đi ăn tối.
Ngoài trời là mùa đông lạnh lẽo giá rét của tháng mười hai, Hoa Hành vừa bước xuống cầu thang lập tức bị gió lớn thổi đến không mở nổi mắt.
Cậu kéo khóa đồng phục lên đến cằm, ôm tay chống lại gió buốt mà đi vào căn tin.
Nhất Trung quy định học sinh phải mặc đồng phục trong giờ lên lớp, cho nên vào mùa đông mọi người thường xuyên mặc áo bông phía trong áo khoác, một số ít người khác sẽ mặc áo phao dài bên ngoài.
Chỉ cần lướt thoáng qua, dưới bầu trời ảm đạm đều là mọi người với dáng vẻ mập mạp, cúi đầu bước đi trong gió rít.
Không ai biết, sau lớp áo khoác đồng phục mà Hoa Hành mặc là quần áo của Thúc Thần.
Sức khỏe của cậu không tốt lắm, không giỏi chịu lạnh, thậm chí mỗi năm khi tháng 11 qua có đôi khi phải mang tận hai cái quần đồng phục cùng lúc.
Số quần đồng phục cậu có là ba cái, đều do Hoa Ánh Hà mua ở chợ rau củ, xấu, xanh đen, tuy màu sắc hơi kỳ lạ nhưng có thể chống lạnh được.
Có điều chỉ mỗi quần áo thôi thì chưa đủ, vài chiếc áo len và áo bông thay đổi thường xuyên, chất liệu bình thường, lúc mặc luôn có cảm giác lạnh.
Mỗi mùa đông Hoa Hành đều sẽ sụt sịt mũi cố gắng vượt qua. Có nhiều hôm đi sớm về khuya, lúc băng gió lạnh về tới nhà, mặt mũi đều bị đông lạnh đỏ bừng giống như một khối băng.
Qua vài ngày sau sẽ chuyển sang nứt nẻ da thịt, nó xuất hiện trên tai và tay, khi cầm bút viết thật sự rất đau.
Cho nên Hoa Hành không thích mùa đông.
Đối với cậu mà nói, cố gắng học hành đã là chuyện không dễ dàng gì, mùa đông càng gây ra nhiều cản trở cho cậu hơn.
Nhưng hiện tại, Hoa Hành chậm rãi bước trên con đường về nhà, không còn cảm thấy đông lạnh lẽo nữa.
Sáng nay lúc đang mơ màng rời giường, cứ thế mà mặc quần áo Thúc Thần để sẵn đầu giường, khi đánh răng mới phát hiện ra bộ đồ này cậu chưa thấy bao giờ, áo phao của Thúc Thần.
Sờ vào không quá dày dặn nhưng hiệu quả giữ ấm cực kỳ tốt, vừa nhìn đã biết là đồ đắt tiền, chất lượng tuyệt hảo.
Trong ngăn kéo của cậu còn để một chiếc khăn quàng màu xám, rộng rãi mà mềm mại, là một buổi tối nào đó trước hôm đi thi, Thúc Thần bất ngờ lôi nó ra quấn quanh cổ cậu.
Quấn được vài vòng, Thúc Thần kéo khăn quàng lên che kín non nửa khuôn mặt Hoa Hành, nhìn tới nhìn lui, sau đó mới vừa lòng cho cậu Hoa Hành rời đi.
Khăn quàn cổ, áo khoác, bao tay của Thúc Thần, mấy thứ này đều như chất chứa ma lực mang tên "Thúc Thần", giúp cậu chống đỡ và xua tan giá rét xung quanh từ ngoài vào trong.
Cậu thỉnh thoảng sẽ nhớ lại thời điểm bắt đầu quen biết hắn, ngay cả nhận một chén canh từ Thúc Thần cậu cũng không chịu nhận.
Tự ti kèm theo hoàn cảnh gia đình đơn sơ khiến cậu tự nhận thức được bản thân, cho nên cứ chấp nhất và ngu ngốc bảo vệ tình yêu đơn thuần của mình.
Khi đó Hoa Hành vô cùng rụt rè và cẩn thận, Thúc Thần hồi ấy lại lạnh nhạt ít nói, một khi kết thúc việc hai thân thể giao hòa cảm xúc mãnh liệt xong, họ lập tức biến thành hai đứa ngốc không biết làm gì để ở chung với nhau.
Chẳng rõ là đã thay đổi tự bao giờ?
Chuyện này có thể nói rõ ràng tường tận được sao?
Thúc Thần cho cậu ấm áp trước giờ chưa từng có, Hoa Hành dần dần nảy sinh càng nhiều tình cảm trong sự ấm áp đó.
Tuy rằng Thúc Thần tựa hồ như còn nguyên do khó nói, nhưng Hoa Hành tin tưởng trực giác của mình.
Hoa Hành là người đường hoàng, cậu không cảm thấy mất mặt vì nghề nghiệp của Hoa Ánh Hà. Một người phụ nữ nghèo khổ xinh đẹp, sống dưới tầng đáy của xã hội, chịu không ít cực khổ, có thể lựa chọn con đường sống rất ít.
Cậu cũng không xấu hổ vì bản thân nghèo, Hoa Ánh Hà không thiếu ăn mặc với cậu, cậu cũng nỗ lực trưởng thành. Hoa Hành nghèo đó nhưng ý chí không thấp bé, để so sánh thì kiểu người như Bạch Thiệu mới phải xấu hổ.
Cậu có thể đón nhận cái nhìn của người khác một cách thản nhiên. Có lẽ là bởi vì đã trải qua vô số lần, Hoa Hành không đặt lời nhục mạ khinh thường của người khác vào trong lòng. Lớp cấp hai của cậu cá tôm hỗn tạp, loại người gì cũng có. Lớp bên cạnh học sinh đánh giáo viên, bạn cùng lớp cậu còn ngồi trong lớp đánh bài. Nhưng Hoa Hành vẫn dốc sức vô sách vở, cậu hiểu rằng chỉ có học hành mới có thể thay đổi cuộc sống của mình và mẹ được.
Sau khi gia nhập Nhất Trung, Hoa Hành không quá để tâm bạn bè cùng lớp.
Cậu rất bận rất mệt, liều mạng học hành ba năm, nếu có ngày nghỉ sẽ vừa học vừa đi làm thêm.
Cho nên Mã Văn Hạm hay bảo: "Hoa Hành, cậu là người rất mạnh mẽ."
Điều duy nhất không tốt, chính là cuộc sống như vậy quá nặng nề và mỏi mệt.
Hoa Hành từ trước đến nay chỉ có thể dựa vào chính mình, tuổi tác của mẹ cậu ngày càng lớn, sức khỏe càng sa sút, bà cần Hoa Hành làm chỗ dựa.
Hoa Hành giống như một con chó nhỏ trên người đầy thương tích, kiên cường và vấp ngã để rồi trưởng thành được đến ngày hôm nay, mãi cho tới khi Thúc Thần xuất hiện.
Trước đây lúc cậu đối mặt với Thúc Thần thường sẽ cảm thấy tự ti và mất tự nhiên, bởi vì Thúc Thần thật sự quá tốt đẹp, quá chói mắt.
Nhưng hiện tại —— Hoa Hành ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm, khẽ mỉm cười bước vào nhà ăn.
Cậu có thể cảm nhận Thúc Thần rất để ý cậu, thậm chí nói, hẳn là có chút thích cậu.
Mùa đông cuối cùng mà Hoa Hành ở Nhất Trung, vì Thúc Thần phá lệ trở nên rạng rỡ.
Cậu đứng ở cửa sổ chọn đồ ăn, ngồi xuống nơi góc phòng, nhiệt tình ăn uống vui vẻ, tâm trạng thoải mái.
Thúc Thần không chỉ thay đổi mùa đông này mà còn thay đổi cuộc sống của cậu.
Hoa Hành muốn cùng Thúc Thần chăm chỉ hơn nữa.
Cậu muốn thử dũng cảm một lần, nắm lấy tương lai nơi có Thúc Thần kề bên.