Edit: Nynuvola
Thúc Thần dẫn Hoa Hành ra khỏi sân vận động qua một cánh cửa nhỏ, đi vòng quanh mấy căn nhà gần đó nhằm loại bỏ hoàn toàn mọi khả năng có người khác bắt gặp.
Hoa Hành: "......"
Tiếp theo hắn lấy ra một chùm chìa khóa.
Hoa Hành cuối cùng cũng bùng nổ: "Tại sao cậu có thể lấy được chìa khóa ở tất cả các phòng vậy??!!!"
Thúc Thần không trả lời, hơi nhìn bên ngoài —— Hiện tại tạm thời học sinh không đi qua cho nên nhanh tay vừa mở cửa liền kéo Hoa Hành tiến vào.
Bên trong có chút u ám, trên tường dựng mấy cây cột cũ kỹ đã bị tróc sơn, có cái cao quá đầu gối, có cái còn cao hơn cả Thúc Thần.
Phía bên kia xếp chồng mấy tấm đệm, trong góc đặt lác đác kệ gỗ kiểu cũ và vài quả bóng chuyền lăn lóc dơ đến mức không nhìn ra màu sắc.
Ngoài ý muốn chính là, căn nhà này thoạt nhìn khá sạch sẽ.
Trong đầu Hoa Hành còn một mớ lời muốn nói.
Ngay bản thân cậu cũng chưa phát hiện mỗi lần đối mặt với Thúc Thần, Hoa Hành bất giác sẽ biểu lộ suy nghĩ thật sự của mình.
Cậu đã từng trầm mặc kiệm lời, không có bạn bè, cũng không chia sẻ nhiều với mẹ, rất nhiều chuyện chỉ có thể nghẹn uất trong lòng.
Tuy Thúc Thần là kiểu người lạnh nhạt, nhưng vẫn vô cùng dung túng cho cậu.
Chỉ là cậu không tìm được cơ hội —— Hoa Hành tranh thủ thời gian ít ỏi hắn đang khóa cửa mà đánh giá bốn phía, ngay giây tiếp theo chợt bị đè lên tường vòi hôn.
Những cảm xúc ấy —— Thứ cảm xúc đã được ấp ủ và thổi bùng không rời nơi sân vận động, nó không ngừng lan tràn và giải phóng ở chỗ không có bất kỳ ai bén mảng tới này, nhấn chìm bọn họ.
Hoa Hành quả thật gấp không chờ nổi đón nhận môi lưỡi giao triền từ Thúc Thần, lưu luyến chẳng mong tách ra.
Hai người hôn cực kỳ chuyên chú, lúc rời môi vẫn ôm chặt lấy đối phương, giống như muốn hòa tan và cô đọng dòng tình cảm đó lại.
Hoa Hành nhớ đến nụ hôn lúc Thúc Thần đè lên người cậu rồi trao đi trước bàn dân thiên hạ kia, tim đập thình thịch.
Thúc Thần nhận ra nhưng không vạch trần, hắn động thủ cởi bỏ quần áo của hai người, ném lên tấm đệm.
Bọn họ đứng đối mặt nhau, trên người Hoa Hành còn chừa lại mỗi quần đùi màu trắng và giày vớ, Thúc Thần một tay ngang ngược ôm cậu, khóa siết người vào trong l*иg ngực, hơi nghiêng đầu đi gặm cắn vành tai và bả vai cậu, một tay khác vói vào trong qυầи ɭóŧ Hoa Hành, xoa nắn bờ mông mềm.
Hoa Hành không khỏi bật thốt tiếng rêи ɾỉ.
Thúc Thần dẫn dắt cậu bám sát theo mình, để cậu chống lên một cái cột tròn cao tới thắt lưng.
Hoa Hành cúi gằm mặt tách hai chân ra, hạ eo xuống. Đường nét trên cơ thể Thúc Thần tràn ngập cảm giác săn chắc, giống như những đỉnh núi nhấp nhô, mà đối phương lại mềm mại uyển chuyển, tựa hồ từng cơn sóng vỗ cuốn trôi bọt nước.
Đầu vai suôn mượt của cậu còn hằn dấu cắn đo đỏ, dọc theo đường cong lưng vai trượt đến phần eo nhỏ và ngưng tụ lại, cánh mông trắng nõn như quả đào căng mọng, vừa trắng vừa mẩy.
Đôi tất trắng trên chân dài đến tận mắt cá, là do Hoa Ánh Hà mua mười đôi với giá tám tệ ven đường, không phân biệt kích cỡ.
Nhưng hiện tại nó không ngừng đánh mạnh vào thị giác.
Căn phòng thiết bị tối tăm bị bỏ hoang, ngoài cửa sổ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ thành viên lớp xxx.
Hai người vừa rời khỏi sân, cởi sạch chỉ còn chừa lại giày vớ, hạ thân sớm đã cứng rắn chảy nước, dính dấp vào nhau.
Thúc Thần qua loa làm khuếch trương xong, ném lọ gel bôi trơn đi, cầm tính khí cọ cọ nơi cửa động nhạt màu của Hoa Hành, thấy cậu vô thức lùi về sau như thúc giục, hắn bèn hạ eo, dùng lực xâm nhập vào trong.
Người lúc nãy còn khao khát giờ đã lộ ra vẻ đau đớn, sau đó cố gắng thả lỏng, nương theo từng nhịp đâm vào rút ra của Thúc Thần mà chậm rãi rêи ɾỉ.
Loa phát thanh bỗng vang lên tên của Thúc Thần.
"Bạn học Thúc Thần năm ba, dáng vẻ của cậu khi chạy trên đường đua giống hệt thành tích của cậu vậy, ưu tú bắt mắt khiến người khác không thể không ngợi khen. Chúc cậu theo gió vượt sóng, đoạt chức quán quân......"
Du͙© vọиɠ của hắn nháy mắt bị Hoa Hành kẹp chặt, hơi thở cũng hổn hển hơn vài nhịp.
Thúc Thần bóp eo cậu một cái, thúc mạnh về phía trước hỏi: "Cậu sợ cái gì? Phản ứng lớn đến thế?"
Hoa Hành khó khăn trả lời: "Không, không phải......"
Hắn hỏi dồn: "Nếu không phải sợ, vậy tức là rất hưng phấn?"
Thúc Thần cũng không để tâm câu trả lời của cậu, chỉ tăng thêm sức lực xỏ xuyên người kia, căn phòng yên tĩnh phút chốc ngập trong âm thanh cơ thể va chạm kịch liệt.
Hoa Hành bị đâm buộc phải hét lên một tiếng, sau khi nhận ra vội nâng tay lên che miệng mình lại.
Thúc Thần kéo tay cậu về nắm chặt, cúi xuống dụ dỗ: "Kêu ra miệng đi Hoa Hành. Tôi muốn nghe xem cậu sướиɠ thế nào."
Hoa Hành không chịu, nín nhịn tới mức mặt đỏ bừng, nước mắt ướt đẫm.
Hắn càng làm ác hơn nữa, hai tay đều như giọng kìm giữ chặt lấy cậu, vì tránh cho Hoa Hành mất trọng tâm, hắn đẩy cậu dựa vào tường.
"Tôi khiến cậu sướиɠ đúng không?"
Hoa Hành nhắm mắt, rất nhanh đã bị chơi vỡ vụn thàng từng mảnh, mặc kệ mọi thứ mở miệng hét lớn, toàn thân từ trên xuống dưới run rẩy dữ dội, bắn ra.
Thúc Thần vẫn còn cương, nhưng hắn dè chừng Hoa Hành sau khi cao trào sẽ khó chịu, hít sâu một hơi nhịn lại, ôm cậu chuyển sang tấm đệm phía trước, cho cậu ngồi lên đó, đoạn quay về lấy áo khoác đồng phục của mình.
Người Hoa Hành thật sự bủn rủn, lúc hắn buông cậu ra, chưa tới mấy giây cậu đã loạng choạng ngã nhào.
Hành động của Thúc Thần còn nhanh hơn đầu óc, hắn vội vơ đồng phục chạy đến, vươn tay đỡ được người, mở áo đồng phục lót cho cậu nằm lên trên.
Đồng phục Nhất Trung tuy rằng xấu thật, nhưng chất liệu khá tốt, mềm mại chống trơn trượt, đệm lên rất thoải mái.
Hoa Hành cứ nằm gục như vậy thở dốc.
Thúc Thần cởi giày thể thao của cậu, nắm tay Hoa Hành chạm vào du͙© vọиɠ chưa tiêu tan của mình, ngụ ý rằng phải làm sao bây giờ, tôi vẫn còn cứng.
Khóe mắt cậu đỏ bừng, từ từ tách hai chân ra giơ cao lên, hé mở cánh cửa đang giang rộng chào đón.
Ngực cậu ẩn hiện những vết hồng hồng do động tình, trên mặt ẩm ướt nước mắt, đôi chân đeo đôi tất trắng sạch sẽ nhếch cao thành hình chữ M.
Thúc Thần sa vào, tự chủ thoáng chốc sụp đổ.
Hắn giống hệt một con hổ đói vồ mồi vội áp xuống, chân quỳ trên tấm đệm, hai tay chống bên người Hoa Hành, lại lần nữa tiến vào.
Hoa Hành cố gắng thẳng lưng, không còn đong đưa đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua lại như lúc nãy nữa, chỉ có thể nằm dưới người Thúc Thần, im lặng thừa nhận mọi đợt xâm lăng từ hắn.
Động tác của Thúc Thần nhanh vô cùng, tiếng ra vào lép nhép vang vọng, ánh mắt dữ dội khiến cậu không khỏi sợ hãi.
Hoa Hành ngừng kêu to, giọng nói cũng nhỏ dần nhưng chưa từng đứt quãng.
Cả người hai bọn họ toàn là mồ hôi, Thúc Thần rong ruổi tiến nhập nơi bộ vị bí ẩn kia, tựa hồ muốn dùng gật thịt đóng đinh Hoa Hành vào tấm đệm xốp.
Câu rêи ɾỉ của cậu bắt đầu chuyển thành nức nở xin tha, thấy xin xỏ thương xót không có tác dụng mà còn chọc Thúc Thần dùng sức mạnh hơn, bèn không thèm lựa lời hạ giọng mắng đồ khốn kiếp, rùa rụt cổ.
Chờ Thúc Thần rốt cuộc buông tha cho cậu, hai chân Hoa Hành vô lực rũ xuống khẽ run lên nhè nhẹ, từng dòng trắng đυ.c liên tục chảy ra từ huyệt thịt không thể khép kín.
Thúc Thần trầm mặc nhìn, thuận tay bế Hoa Hành tựa như đang vớt một sợi mì, ôm vào lòng, chốc chốc lại hôn một chút.
Giống con hổ dữ được đút ăn no, tâm tình thoả mãn vui vẻ.