Vọng Thần Hoa

Chương 1: (H)

Edit: Nynuvola

Lúc Hoa Hành bị Thúc Thần đè dưới thân, đại não tựa như một cỗ máy bị ngắt công tắc hoạt động, chỉ có thể ngẩn người ra đó, thờ ơ không chút động tâm đối mặt với sự thô bạo vô lý này.

Bầu trời bị những sợi dây điện chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ màu đỏ cam rực rỡ rộng lớn, chếch về cuối chân trời, vệt màu mỹ miều kia đẹp đến nao lòng, xa xôi không thể với tới.

Những thùng giấy to được xếp chồng lên nhau đυ.ng trúng trần nhà trong phòng chứa đồ, một số bàn ghế bị hỏng và đào thải đặt san sát bên nhau, lung lay như sắp đổ.

Hoa Hành quỳ gối trên nền đất trống giữa đống bàn ghế.

Ngay lúc cậu bị Thúc Thần đè xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà lạnh giá, vô số hạt bụi nhỏ li ti bay lên tứ tung mù mịt vì hành động của bọn họ. Nhất thời toàn bộ khoảng mũi của Hoa Thành đều là mùi bụi bặm.

Bàn tay của Thúc Thần rất lớn, to rộng, mười ngón tay thon dài.

Hoa Hành đã để ý đến đôi bàn tay này vài lần trong nửa tháng ngắn ngủi, vẫn nhớ như in cách nó cầm phấn và bút viết như thế nào. Ly nước, sách bài tập, mỗi một món đồ bình thường nằm trong tay Thúc Thần đều trở nên cực kỳ bắt mắt. Nhưng giờ đây bàn tay ấy đang túm giữ eo Hoa Hành, kẹp chặt cậu như cái kìm sắt, khiến cậu không thể nhúc nhích. Tay còn lại bắt đầu kéo tuột chiếc quần đồng phục học sinh thùng thình và qυầи ɭóŧ xuống, phơi rõ bờ mông Hoa Hành dưới chùm sáng mờ nhạt.

Hoa Hành lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh từ đôi bàn tay xinh đẹp kia —— Là dùng thân thể để cảm nhận.

Thúc Thần tách hai cánh mông nhỏ nhắn nhưng mềm mại như bông ra, nụ cười tỏa nắng lịch sự thường ngày đã biến đâu chẳng thấy, chỉ còn lại một đôi con ngươi âm u, ngay khoảnh khắc này đây hắn đang nhìn chằm chằm không chớp mắt hồng tâm giữa mông Hoa Hành.

Phần eo và mông trắng ngần giống sữa bò lộ ra trước mặt hắn, càng đến gần lỗ nhỏ đang co rúm nọ, màu sắc sẽ hồng hào thêm chút.

Thúc Thần vươn một đốt ngón tay xâm nhập, Hoa Hành hơi run rẩy nhè nhẹ. Chỗ chưa bao giờ bị động chạm kia khô ráo siết chặt, Thúc Thần không có cách nào chen vô được, hắn dời tay tiếp tục nắn bóp bờ mông mềm mại của Hoa Hành, bàn tay kiềm giữ eo sờ soạng di chuyển lên cao, nắm cằm Hoa Hành ép cậu phải ngẩng đầu, sau đó ngón tay thon dài khẽ khuấy đảo đầu lưỡi cậu, ngón tay đã thấm đẫm nước lần nữa xông vào bên trong mông.

Vẫn rất khô, thứ này không so được với gel bôi trơn. Nhưng ngón tay cứng ngắc đâm thằng tỏ rõ rằng chủ nhân của nó đã quyết tâm, Hoa Hành nâng tay day trán, cắn răng chịu đựng.

Khi du͙© vọиɠ nóng bỏng của Thúc Thần tiến vô cơ thể Hoa Hành, tiếng chuông báo tiết tự học lúc 7 giờ bỗng reo vang nơi căn phòng trống.

Hoa Hành thậm chí không xác định bản thân là đau đến mức không thể kêu thành tiếng hay do màng nhĩ cậu chỉ toàn những tiếng chuông giục lên lớp lấp đầy. Cảm giác thật kỳ lạ, trước mặt là sàn nhà bụi bặm, trong tai là những âm thanh ù ù, tựa hồ nơi này chỉ tồn tại một mình cậu.

Nhưng đau đớn phía sau và những cú đâm vào rút ra khiến cậu khó mà bỏ qua người còn lại trong phòng.

Một người đang rong ruổi trên thân thể cậu.

Thúc Thần xâm nhập đau đến thế, sâu như vậy, nhất thời Hoa Hành cảm giác linh hồn của mình sắp bị hắn xẻ làm đôi.

Hoa Hành bị thúc phải rướn về phía trước, cậu nhìn trần nhà xa xăm, suy nghĩ theo gió trôi xa.

Hiện tại chắc tất cả mọi người đều đang tham gia giờ tự học buổi tối nhỉ? Làm bài tập, học, cố gắng phấn đấu, bọn họ sẽ không thể nào ngờ tới, ngay ở căn phòng nằm trên đầu họ có hai người trần trụi làʍ t̠ìиɦ.

Hoa Hành quỳ trong bóng tối, Thúc Thần hung hãn xỏ xuyên cậu, mỗi một cú thúc đều như muốn đẩy toàn bộ túi tinh vào trong cơ thể Hoa Hành. Xung quanh rất yên tĩnh, cả hai người đều trầm mặc, chỉ nghe thấy những âm thanh bạch bạch khi đáp vào cánh mông Hoa Hành.

Chờ đến khi Thúc Thần xuất toàn bộ xong, hắn mới rời khỏi người cậu, đơn giản tuốt tuốt mấy cái, tiếp theo mặc quần.

Mà Hoa Hành bị mất đi chỗ dựa, lập tức tê dại ngã xuống mặt đất, hỗn hợp chất lỏng trắng đυ.c và đỏ từ giữa hai chân chảy ra sàn.

Hậu huyệt chưa từng trải qua chuyện người lớn, lại khuếch trương qua loa, lúc đầu đã bị đâm xước máu. Lối nhỏ của Hoa Hành nóng rát đau đớn, đầu gối quỳ lâu trở nên tê mỏi, chỉ có thể nằm dài trên mặt đất.

Hóa ra Thúc Thần cao như vậy, Hoa Hành nghĩ.

Cao đến mức cậu không thể nào nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Thật lâu sau đó, mà cũng có lẽ chỉ mới qua vài giây, Hoa Hành không rõ nữa, Thúc Thần xoay người rời đi.

Lúc hắn kéo cánh cửa, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào một chút, không có ánh mặt trời chói lóa, nhưng cũng đủ tỏ tường.

Nhưng tia sáng này đồng thời cách Hoa Hành rất xa.

Mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn không lưu luyến gì tan dần. Thúc Thần trước khi đóng cửa dường như có quay đầu liếc cậu một cái, nhưng xong việc hồi tưởng lại, Hoa Hành cảm thấy chắc là do bản thân đau đến mức thần chí mơ hồ, nhìn lầm rồi.

Cậu chỉ nhớ rõ, mãi hồi lâu sau, Thúc Thần đóng cánh cửa, mang theo ánh sáng biến mất.

Còn mình cậu quay về với bóng tối.

==============

[Lụm mìn: Thụ tự nguyện, không phải rap3 nha ~.~]

Mấy bộ trước ít thịt quá chưa đã thèm nên tui quyết định thầu 1 bộ xôi thịt no đủ nhưng vẫn đảm bảo cốt truyện đây:)))