Luyện Cổ Chí Tôn

Chương 50: Tước Vương Bị Bắt

Cổ Họa đại sâm lâm Trung vực.

Nổi bật một cây thông thiên đại thụ, nghe nói là Đạo Mộc Yêu Vương trời sinh bản thể, đây là hắn sau khi trở thành tuyệt đại Yêu Vương, lấy tinh huyết của mình, lại hi sinh thật nhiều sức lực rèn đúc đi ra, chấn nhϊếp một phương.

Ngọn thông thiên đại thụ đâm xuyên tầng mây, thân cây thô to hơn trăm dặm, thân cây cao tận ba vạn trượng, kích thước có thể sánh ngang cùng phía nam Vô Danh Sơn.

Đương nhiên, đây chỉ là ước lượng, bởi vì Vô Danh Sơn là đệ nhất cấm địa Khấp Huyết Giới. Độ nguy hiểm của nó chỉ xuất hiện khi đạp lên sơn lộ, từ xưa đến nay ai dám vượt qua Vô Danh Sơn? Ai biết rõ Vô Danh Sơn cao bao nhiêu, hiểm nguy cỡ nào.

Cho nên, đứng tại đỉnh thông thiên đại thụ, chỉ có thể ước chừng Vô Danh Sơn, mà không phải thấy được Vô Danh Sơn đỉnh chóp.

Nhưng vấn đề ở đây, chí ít đứng tại Trung vực Cổ Họa trên ngọn kia thông thiên đại thụ, có thể đâu đó thấy được Vô Danh Sơn bí ẩn, đương nhiên muốn thấy được tại khoảng cách xa như vậy, cũng phải là Yêu Vương cấp cường giả trở lên.

Lúc này, tại trên ngọn thông thiên đại thụ cao ba vạn trượng kia, ở đây mây trắng lượn lờ giống như tiên cảnh, thỉnh thoảng lại có tiên hạc, dị điểu bay ngang.

Một con to lớn vô cùng thân hổ đầu điêu dị điểu, đang ráo riết truy sát một con bạch hạc, bạch hạc trên thân không một tỳ vết, thỉnh thoảng tiết ra Yêu Quân khí tức khiến những dị điểu khác lập tức tránh xa.

Thế nhưng cường đại như vậy, lại không có sức hoàn thủ, nó đang ra sức chạy thục mạng về ngọn kia thông thiên đại thụ ở Trung vực Cổ Họa.

Mà phía sau nó, thân hổ đầu điêu dị điểu càng ngày càng hung ác, càng lúc càng đuổi gần, giống như muốn bằng mọi giá gϊếŧ chết bạch hạc.

Cách bọn nó trăm dặm phía trước, dần dần hiện ra đỉnh ngọn thông thiên đại thụ, thấy được ở đây bày sẵn một cái cổ kính bàn đá, trên bàn đá đang ngồi đó hai người, là một vị trung niên nam tử cùng một lão giả tóc trắng.

Bạch hạc vui mừng quá đỗi, dồn hết sức bình sinh tăng tốc về phía trước, so với nó càng thêm gấp chính là dị điểu phía sau. Rốt cuộc tại khoảng cách ba mươi dặm, con dị điểu to lớn mang thân hổ đầu điêu kia một chụp bắt được nhỏ bé bạch hạc.

“Oác.”

Bạch hạc mặc sức vùng vẫy, từ đầu đến cuối không thể cử động dù chỉ một chút, ngay tại lúc nó định buông bỏ, lại nghe thân hổ đầu điêu kêu thảm một tiếng.

Bạch hạc bây giờ mới phát hiện, mình vẫn nằm trong móng vuốt dị điểu, thế nhưng dị điểu to lớn bá đạo khi nãy, bây giờ lại như một chú chim nhỏ trong tay của vị trung niên nam tử đang ngồi kia.

Trung niên nam tử từ trên cao nhìn xuống, nói: “Không hổ là Nhân tộc Tước Vương a, lại dám đi vào Yêu tộc lãnh địa, lại đến trung tâm Cổ Họa. Đây là Mục Cát Ba mệnh lệnh, hay là ngươi tự ý?”

Bạch hạc bây giờ định thần mới thấy rõ, hóa ra trung niên nam tử này là Cổ Họa chi chủ, Đạo Mộc Yêu Vương. Mà hắn nhắc đến Mục Cát Ba, là Nhân tộc đệ nhất cường giả hiện tại, người ngang cơ với Tỳ Sa Hoàng, chính là Hoàng Đế Nhân tộc.

“Nhân tộc Ngũ Quân, được bồi dưỡng đối lập Yêu tộc Ngũ Đại Sâm Lâm. Ngũ Quân bên trong, số lượng Tước Quân nhiều nhất, đứng đầu Tước Vương. Cái gọi là Tước Vương, chẳng qua là một tên nửa bước Quân cấp, từng lập nhiều chiến công được Mục Cát Ba phong làm Tước Vương.”

Một thanh âm già nua vang lên, lọt vào tai Tước Vương lại rất khó chịu, nhưng nó không dám biểu lộ bất kì biểu cảm gì, bởi vì người kia vừa nói là một tên ma quỷ.

Bạch hạc được giải khai, rốt cuộc thoát khốn, lập tức hóa thành nhân hình, quỳ xuống một chân hành lễ.

“Bái kiến Đạo Mộc Yêu Vương.”

“Bái kiến Hãn Hải Tuyệt Vương Hầu.”

“Tiểu quân phụng lệnh Tỳ Sa Hoàng bệ hạ, đi đến Nhân tộc Mục Thác Đế Đô lân cận dò xét thực hư Ngũ Quân hành động. Không nghĩ đến lại bị Tước Vương tên khốn này phát hiện, một hơi truy sát hơn vạn dặm. May mắn thân hãm đi vào Nhân tộc một vùng cổ chiến trường, rơi vào trùng động mới đi đến Cổ Họa đại sâm lâm, nếu không hẳn đã chết không nghi ngờ. Còn xin nhị Vương đại nhân bắt lại Tước Vương, dò tra sự thật.”

Bạch hạc nghĩa cử chân thành khom đầu nói, làm một tôn Yêu Quân trước mặt người khác có thể cao cao tại thượng, nhưng đối với nhị Vương khét tiếng thiên hạ này, hắn dù là Tỳ Sa Hoàng thuộc hạ cũng không dám có nửa phần thất lễ.

Hoàn toàn lấy tiểu yêu cách thức mà diễn đạt.

“Tước Vương tu vi không thấp, trời sinh mang bán Yêu huyết mạch, có thể phi hành không trung. Nó từ nhỏ liền học Không Gian chi đạo, gϊếŧ chết thì dễ, muốn giữ lại khó. Nếu không có Mộc lão đầu sở tu Không Gian chi đạo, ngay cả ta cũng không nắm chắc giữ được, cho nên xử lý hắn liền nên giao cho bên kia.” Thần lão tổ nói xong, tay lại cầm chum rượu làm một hơi.

Đạo Mộc Yêu Vương lắc đầu: “Thần lão quỷ, ngươi quá không tốt, đùn đẩy trách nhiệm làm sao mà vô sỉ. Nghĩ đến vô sỉ, ta lại nhớ về một người. Đáng tiếc, hắn đã không còn sống.”

Thần lão tổ nhìn về chân trời, phẫn nộ nói: “Cái gì đệ nhất Dược Vương, cái gì vạn năm có một thiên tài luyện dược sư, trước mặt ta chỉ là một tên hỗn trướng, vô địch hỗn trướng. Năm đó hắn như nghe lời ta, vĩnh viễn ở lại Cổ Họa, trọng tu làm Yêu, không phải càng tốt sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, đừng nói là hai cái Dược Vương lão già kia, Mục Cát Ba dám đến đây ta cũng dám đánh.”

Nói đến đây, Thần lão tổ phát ra một tia sát khí màu đỏ, nhưng rất nhanh tán đi. Thế nhưng bên cạnh hắn bạch hạc cùng Tước Vương lại tâm kinh phách lạc, sát khí kia quá đáng sợ, Sát Đạo Chi Vương không phải hư danh.

Trên đời này, có thể khinh rẻ Hoàng cấp cường giả như vậy, e rằng chỉ có mình hắn, đây là Thần lão tổ trong truyền thuyết. Được copy tại || TR UМtrцyeЛ. vЛ ||

Đạo Mộc Yêu Vương nói: “Được rồi, không nhắc chuyện cũ. Đến, Tước Vương, nói ra những thứ ngươi có thể nói, chỉ cần có nửa phần xằng bậy, đừng trách ta vô tình.”

...

Yêu tộc nội tình chính là Ngũ Đại Sâm Lâm, ở đây mỗi một nơi đều có một cái không gian truyền tống trận, còn là cao cấp một loại.

Sở dĩ có sắp đặt như vậy, phải nói đến từ thời xa xưa, Yêu tộc chư vị đại năng vì phòng ngừa tộc khác xâm lược nên một đời lại một đời đã thiết lập đại pháp trận, trận này như một tấm lưới liên kết toàn bộ trọng yếu chi địa của Yêu tộc.

Mắt trận nằm tại sáu chỗ, Ngũ Đại Sâm Lâm năm cái, Giao Địa một cái. Sáu cái này chính là lối thoát của Yêu tộc, một khi có diệt tộc chi họa, có thể lập tức thông qua truyền tống trận đi đến nơi khác.

Đến hiện tại, mắt trận sáu chỗ đã thành bảy chỗ. Năm đó Phật Yêu Thánh Giả đạt đến đỉnh phong tu vi, lấy thông thiên thủ đoạn chế tạo chỗ mắt trận thứ bảy, đặt tại Phật Yêu Thánh Địa. Hiện tại, nơi này chính do truyền nhân của hắn Tỳ Sa Hoàng tọa trấn.

Từ Cổ Hoạ đại sâm lâm đi đến Giao Địa, chỉ tính bằng đường bộ liền phải hơn một vạn dặm, một vạn dặm này khác với đường bay trên trời, cần tốn rất nhiều thời gian.

Cho nên muốn đến Giao Địa, thông thường Cổ Họa sinh linh đều thông qua Trung vực mà đi. Chỉ là có điều, muốn đi từ Trung vực, mượn truyền tống trận lực lượng, thì trước tiên phải được cho phép, mà không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào.

Mặt khác, tại Tứ Đại Sâm Lâm còn lại, không chỉ riêng Cổ Họa, đều có chung một bộ qui tắc như vậy. Cấp cao truyền tống trận, chỉ có thể sử dụng khi thật sự cấp bách.

Nhất Dạ Thiên Thu là quán quân, đi theo ba vị lão giả công hội đến Giao Địa lĩnh bảo, là chuyện công, được phép sử dụng truyền tống trận. Nhưng Nhất Dạ Thiên Thu từ Giao Địa, muốn đi Tàng Thiên đại sâm lâm tham dự Kim Thiên Môn bí cảnh, lại là việc tư.

Mà việc tư, liền không thể sử dụng truyền tống trận, chỉ có thể thuận đường bộ mà đi, tốn hao không ít thời gian.

May mắn ở chỗ, Tàng Thiên đại sâm lâm khoảng cách Giao Địa là gần nhất trong Ngũ Đại Sâm Lâm, chỉ mất một ngày đường là đến, ngày thứ hai đã có thể dự kịp Kim Thiên Môn.

...

____

Chương này kỉ niệm 50 chương ta viết, cho nên phá lệ đào hố, hố rất to còn sâu nên mọi người cẩn thận.

Yên tâm, hố này ta sẽ lấp, không để người nhảy bị oan ức.

Ta chỉ cầu các ngươi đề cử, tặng kẹo là được!!