Editor: Bơ
Thấy táo đã biến thành màu đỏ, Trần Xảo Cầm vội vàng đem lá cây lấy ra.
Biến hóa trên cây táo cũng nháy mắt bị đình chỉ.
Dư Hải cao hứng mặt mày hớn hở, nhìn về phía Trần Xảo Cầm nhướng mày, “Nhanh nhanh, hái một trái nếm thử.”
Trần Xảo Cầm cũng rất cao hứng, không cần Dư Hải lại thúc giục, liền hái một trái.
Táo này thoạt nhìn, lớn hơn bình thường một chút, để sát vào ngửi còn có thể ngửi được mùi thơm.
Trần Xảo Cầm không hề do dự, há mồm đi cắn.
Trần Xảo Cầm quá tin tưởng vào năng lực của Dư Noãn Noãn!
Dâu tây và quả l*иg đèn ngày trước, đều tạo cho Trần Xảo Cầm sự tin tưởng không có gì sánh kịp.
Cho nên khi cắn xuống một ngụm này, Trần Xảo Cầm không có chút nào do dự, không có chút nào chần chừ.
Một ngụm liền cắn mất một nửa quả táo, sau đó dùng sức nhai hai.
Sau đó...... Liền không có sau đó nữa.
Bởi vì động tác của Trần Xảo Cầm quá nhanh, táo chảy nước không kịp, lúc này đây cả khoang miệng đã tràn ngập nước táo, bao bọc vào mỗi một chiếc răng của cô.
Cái cảm giác đó......
Nếu một hai phải hình dung bằng lời nói, Trần Xảo Cầm cảm thấy miệng đã không còn là của mình, răng càng không phải.
Dư Hải còn đang chờ Trần Xảo Cầm đút cho anh ta cắn một ngụm đây, thấy vẻ mặt Trần Xảo Cầm ngây ra như phỗng, còn nhỏ giọng thúc giục, “Xảo Cầm, làm cái gì vậy? Ăn ngon không? Cũng cho anh nếm thử một chút.”
Trần Xảo Cầm nghe vậy, tròng mắt giật giật, sau đó liền đem nửa trái táo còn dư lại trong tay, nhét vào trong miệng Dư Hải.
Nếu Dư Hải đã muốn nếm thử như vậy, vậy thì để cho Dư Hải nếm thử thôi!
Nói như thế nào đây cũng là do Dư Noãn Noãn biến ra, Dư Hải cái này làm cha nếu không nếm thử thì thật đúng là không thích hợp.
Dư Hải vẻ mặt thỏa mãn nhìn Trần Xảo Cầm, một bên nhai một bên nói, “Xảo Cầm này, em nói xem cái cây táo này——”
Còn chưa nói xong cũng đã bị chua làm cho ngũ quan vặn vẹo.
Dư Hải một người đàn ông trưởng thành, đều thiếu chút nữa bị chua đến chảy nước mắt, một hồi lâu sau, mới rốt cuộc đem táo trong miệng nhổ ra.
“Xảo Cầm, em nói xem em ——”
“Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ, hai đứa ở đây làm gì?”
Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm nghe vậy hoảng sợ, đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy Hứa Thục Hoa đang đi lại phía này.
Lúc còn cách khá xa, Hứa Thục Hoa còn không có phát giác ra có gì không thích hợp.
Chờ đến gần, nhìn đến đầy đất táo cùng lá cây, Hứa Thục Hoa liền bị chọc cho vui vẻ.
Hai đứa ngốc này, ôm Dư Noãn Noãn ra biến cây táo chua.
Biến thì được ích gì?
Cái cây táo nó vốn chính là cây táo chua, cho dù có biến thì nó vẫn là cây táo chua.
Hứa Thục Hoa duỗi tay ôm Noãn Bảo vào trong lòng ngực mình, “Ăn ngon không? Chua không?”
Dư Hải cùng Trần Xảo Cầm vừa nghe, liền nghe ra trong lời nói của Hứa Thục Hoa có ẩn ý tứ.
Hai người liếc nhau, đồng thời ảo não vỗ vỗ đầu mình.
Đúng rồi!
Cây táo đang bình thường, bây giờ sao có thể trưởng thành ngày được, chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết là do Dư Noãn Noãn làm.
Cho nên, cây táo chua này sở dĩ trở nên càng chua, cũng là vì Dư Noãn Noãn.
Hiện tại, nó so với ngày trước còn càng chua.
Thấy hai người đã suy nghĩ cẩn thận, Hứa Thục Hoa càng vui vẻ, nhướn lông mày nhìn về phía hai người, “Còn thất thần làm gì, không mau dọn dẹp mấy thứ trên mặt đất sạch sẽ hết cho mẹ.”
Đây cũng không phải là ở trong núi, không thu thập sạch sẽ, ngày mai người trong nhà nhìn thấy được thì phải làm sao bây giờ?
Trần Xảo Cầm cùng Dư Hải răng vẫn còn bị chua, nhưng vẫn là tìm cái sọt tới đây, đem lá cây cùng táo chua trên mặt đất tất cả đều nhặt bỏ vào.
Này một khi nhặt lên, chính là mất hơn một giờ.
Hứa Thục Hoa mới sẽ không ở bên ngoài cùng hai đứa ngốc, bà ôm Dư Noãn Noãn vào trong phòng của bà đi ngủ.
Chờ ngày hôm sau Dư Noãn Noãn tỉnh lại, phát hiện bản thân ở trong phòng Hứa Thục Hoa, còn cảm thấy không thể hiểu được.