Thập Niên 80: Sống Lại Làm Bé Cưng

Chương 63: Muốn Đánh Chết Ai

Editor: Bơ

Hứa Thục Hoa cười nhạo một tiếng, âm thầm ở trong lòng nói một tiếng xứng đáng!

Cái gì gọi là tham tiểu tiện nghi cật đại khuy?

*Một thành ngữ của trung quốc ý đại khái là tham món lợi nhỏ thì chịu thiệt thòi lớn gần giống như thành ngữ “Tham thì thâm” của Việt Nam*

Chính là đây!

Bà Vương cũng không có chú ý tới Hứa Thục Hoa đã đến, còn ở đàng kia che miệng oán giận.

“Cái cây táo chua kia cũng thật kỳ quái, lúc này mới là lúc nào đâu, nó liền chín đỏ cả cây, trên mặt đất còn rụng xuống không ít. Trách không được có câu châm ngôn sự khác thường tức vì yêu (việc lạ do yêu quái làm), thật đúng chính là như vậy, chua như vậy! Dứt khoát đem nó chặt đi.”

Chưa nói đến cái khác, nghe được bà Vương nói sự khác thường tức vì yêu, Hứa Thục Hoa liền không vui.

Lứa táo chua chín đầu tiền trên cây, là bởi vì Dư Noãn Noãn duyên cớ.

Hiện tại Bà Vương nói như vậy, còn không phải là đang nói Dư Noãn Noãn là yêu sao?

“Lời này của bà cũng thật có ý tứ, cây táo chua người ta tốt tốt đẹp đẹp lớn lên ở trong núi, lại không có lớn lên ở trong đất nhà bà, đang êm đẹp vì sao bà lại muốn chặt? Ăn trái cây của người ta còn ngại người ta chua, sao bà khó hầu hạ như vậy? Nó cầu bà ăn hả?”

Bà Vương đang oán giận hăng say đâu, đột nhiên bị mắng to một trận, cả người đều choáng váng.

Vừa ngẩng đầu thấy là Hứa Thục Hoa, vẻ mặt bà Vương càng là thay đổi nhanh chóng.

“Bà...... Dư lão thái, tôi lại chưa nói gì bà, bà gấp cái gì? Chẳng lẽ cây táo chua kia là do bà biến thành như bây giờ hả?”

Hứa Thục Hoa gật gật đầu, “Lời này bà nói rất đúng, thật đúng là do tôi biến.”

Lời này đừng nói là bà Vương, chính là mọi người chung quanh đang xem náo nhiệt cũng không tin.

Hứa Thục Hoa nếu thực sự có bản lĩnh này...... Hứa Thục Hoa căn bản không có khả năng có cái bản lĩnh này.

Nhìn đến phản ứng của mọi người, Hứa Thục Hoa thở dài một hơi, “Thời buổi này a, nói chút lời nói thật cũng không có người tin. Nhưng mà tôi nói cho bà biết, cây táo kia từ giờ trở đi, nó chính là của tôi, nếu như bà muốn ăn mấy quả táo, thì không có việc gì, tôi không cùng bà so đo, nhưng nếu là bà nói cái gì bậy bạ nữa, đừng trách tôi cùng với bà không khách khí.”

Vẻ mặt bà Vương giống như nhìn người điên mà nhìn Hứa Thục Hoa, “Dư lão thái, đầu của bà là có bệnh đi? Một cây cây táo chua mà bà cũng muốn quản?”

“Tôi quản đấy, sao? Bà không phục? Hai ta thử một chút?”

“Thử ——”

Hứa Thục Hoa nhướng mày nhìn về phía bà Vương, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.

Lời nói đến bên miệng bà Vương, nháy mắt lại nuốt trở vào, “Thử cái gì mà thử, bà cho rằng ai cũng giống như bà vậy, động một chút muốn đánh muốn gϊếŧ. Còn không phải là một cây táo chua thôi sao? Lại không thể ăn, bà muốn thì muốn thôi! Làm như có ai còn hiếm lạ cùng bà tranh đoạt.”

Hứa Thục Hoa tầm mắt ở trên người tất cả mọi người nhìn quét qua đi, “Mọi người không cùng với ta tranh sao?”

Mọi người nghe vậy sôi nổi lắc đầu.

Cũng không phải sợ là Hứa Thục Hoa, mà là quả táo chua trên cây, hôm nay bọn họ cũng nếm qua, răng bị nó chua làm cho muốn rụng luôn.

Ai sẽ luẩn quẩn trong lòng mà đi cùng Hứa Thục Hoa tranh!

Hứa Thục Hoa nhìn xem sắc trời, thấy còn phải đợi trong chốc lát thì trời mới có thể tối hẳn, xoay người đi về nhà, vừa đến cổng lớn thì dừng chân, hướng về phía bên trong hô, “Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư, tất cả cầm xẻng đi theo mẹ.”

Bốn anh em Dư gia đang ngồi cùng nhau tán gẫu, nghe được lời này đều giật mình một cái.

Bốn người chạy nhanh đi cầm xẻng, chạy tới cửa, “Mẹ, sao thế ạ? Muốn đập chết ai?”

Hứa Thục Hoa tức giận trừng mắt liếc nhìn bốn thằng con trai một cái, “Đập cái gì mà đập, cùng mẹ vào núi đào cây.”

Bốn anh em Dư Hải hai mặt nhìn nhau: Đào cái gì cây?

Kỳ quái thì kỳ quái, bốn người vẫn đi theo sau Hứa Thục Hoa vào núi.

Chờ sau khi nhìn đến cái cây treo đầy quả táo đỏ rực, sắc mặt bốn người đều trở nên có chút phức tạp.

Dư Hải gãi gãi đầu, “Mẹ, đây là cây táo chua mà!”