Trần Khiêm tỉnh dậy đã tám chín giờ sáng, Lý Nghiên đã đi làm từ sớm.
Trên bàn có một bát cháo, Trần Khiêm ăn cháo, trong lòng cảm thấy có chút rối bời, không biết bắt đầu từ đâu, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Ai đó?”
“Anh Khiêm, là tôi, mấy ngày nay anh có chuyện gì vậy?” Ngoài cửa vang lên một giọng nói chói tai.
Mở cửa nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi hai mươi, quần áo xốc xếch, Trần Khiêm nhận ra anh ta, tên là Chu Quốc, trong nhà cũng coi như là có một chút điều kiện.
“Sao không ra ngoài? Cũng không tìm mấy anh em chơi.” Chu Quốc bước vào hỏi.
“Gần đây ở nhà xảy ra chút chuyện" Trần Khiêm nhìn anh ta, trong đầu thầm nghĩ, đám bạn lêu lổng này của mình cũng có chỗ hữu dụng.
Chu Quốc có ba căn nhà ở khu này, thỉnh thoảng thường đi đến đó uống rượu, ba của Nguyễn Bân là thôn trưởng ở thôn này, còn bốn năm tên ăn chơi lêu lổng cũng tụ họp ở đây.
Mấy tên này ra ngoài ăn nhậu căn bản đều để cho Trần Khiêm trả tiền, xem anh như tên ngốc mà đùa giỡn.
“Cậu không tới tìm tôi, tôi cũng định đi tìm các người đây.” Trần Khiêm rất thân mật vỗ vỗ Chu Quốc vai, nói: “Mấy anh em khác đâu?”
Bên trong quán rượu vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, năm sáu người ngồi chung một bàn, nhìn thấy Trần Khiêm đến, ai nấy đều vui mừng chào hỏi: “Anh Khiêm đến rồi!”
Trần Khiêm ngồi xuống liếc nhìn đám người, cũng không nói gì nhiều, bắt đầu gọi món, rượu quá tam tuần, thái quá ngũ vị, Trần Khiêm châm một điếu thuốc nói với Chu Quốc: “Chu Quốc, chúng ta là anh em nhỉ?”
“Anh nói câu này là khách sáo rồi, chúng ta là anh em, có chuyện gì, các anh em sẽ giúp anh đòi công bằng.” Chu Quốc vung tay khoái chí nói.
“Có câu này của cậu, không uổng công tôi xem cậu là anh em, mấy căn nhà ở ngoại ô của nhà cậu vẫn để trống chứ?”
Chu Quốc hơi sửng sốt, cảm giác được có gì đó không đúng, vừa định từ chối, Trần Khiêm đột nhiên hô lên: “Là anh em mà nhỉ?”
“Là anh em!”
“Là anh em thì cho tôi mượn dùng mấy căn nhà đó vài ngày đi!” Trần Khiêm vươn tay kéo Chu Quốc lại, thân mật nói: “Chúng ta là anh em, cái gì gọi là anh em, chính là của tôi cũng là của cậu, mà của cậu cũng là của tôi!”
Tất cả mọi người trong bàn ăn đều đang nhìn, Chu Quốc ngại từ chối, đành phải gật đầu: ‘Không thành vấn đề.”
Trần Khiêm nhìn đống hỗn độn trên bàn, cau mày nói: “Tôi đi vệ sinh!”
Sau đó, anh chạy ra ngoài, tìm một bóng râm ngồi xuống hút thuốc, đợi sau khi bọn họ thanh toán đi ra, Trần Khiêm âm thầm dự tính, bây giờ có đất rồi, chỉ còn thiếu dự án.
Cái mà Trần Khiêm muốn làm là đồ đóng hộp, đồ hộp bây giờ là thứ khan hiếm, nhất là ở nông thôn, tặng quà đều tặng đồ hộp, còn nguyên liệu làm đồ hộp thì ba của Nguyễn Bân là trưởng thôn, bây giờ chính là lúc trái cây trong thôn chín.
Trong quán nhậu, Chu Quốc và Nguyễn Bân đợi Trần Khiêm nhưng không thấy anh quay lại, lập tức nhận ra điều gì đó, Chu Quốc đứng dậy thanh toán hóa đơn và rời khỏi quán.
Thấy bọn họ đi ra, Trần Khiêm giả vờ vén quần bước tới.
“Anh chết trong nhà vệ sinh à? Không có ai thanh toán? Tổng cộng ba trăm sáu mươi đồng!” Chu Quốc nói.
“Biết làm sao được? Tôi bị đau bụng, hơn nữa, trước đây không phải đều là do tôi trả sao?” Trần Khiêm nhìn anh ta chằm chằm, quát lớn: “Là anh em mà? Nói mấy lời xa lạ này, có ba trăm sáu mà cũng tính toán với tôi, xem như tôi nhìn rõ người anh em như cậu rồi.”
Chu Quốc nén tới mức mặt đỏ bừng, không nói nên lời.
Nguyễn Bân ở bên cạnh vội vàng hòa giải: “Đều là anh em cả, chuyện không có gì, đi, chúng ta đến khu giải trí!”
Trần Khiêm nhìn Nguyễn Bân, trong lòng thầm nghĩ, anh em dùng để làm gì chứ? Anh em là dùng để lừa nhau mà!
Ở lối vào khu giải trí, Trần Khiêm vòng tay qua vai Nguyễn Bân trông rất thân thiết, mấy người này chẳng hề có tâm cơ, vô cùng đơn giản, tên giảo hoạt như Trần Khiêm đã quá hiểu mấy người này thích nghe cái gì rồi.
Chưa đến hai mươi phút anh đã đẩy mối quan hệ giữa mình với Nguyễn Bân tăng lên nhanh chóng, anh ta vẫn còn hơi men, vỗ ngực nói: “Anh Khiêm, làm anh em với anh rất đáng, anh có việc gì cần đến chúng tôi, cứ nói thẳng.”
“Bân, ba cậu là thôn trưởng đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Thôn các người có cây ăn quả không?” Trần Khiêm nhìn anh ta hỏi.
“Có, thôn chúng tôi có rất nhiều cây ăn quả, trên núi có rất nhiều.” Nguyễn Bân nhìn chằm chằm Trần Khiêm nói: “Anh Khiêm, anh hỏi vậy để làm gì?”
“Gần đây tôi muốn đi lấy một ít trái cây!”
“Có chuyện gì lớn đâu, anh muốn ăn cái gì, cứ nói với đám anh em này, vác đến cho anh nửa bao tải luôn.” Nguyễn Bân vô cùng hào phóng nói.
“Tôi muốn hơi nhiều, tôi mua, cậu quay về bảo ba cậu chuẩn bị cho tôi một ít, loại trái nào cũng được.” Trần Khiêm không nói gì thêm, bước vào khu giải trí.
Vài năm nữa sẽ là sự bùng nổ công nghệ. Trước đây, Trần Khiêm kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục nhưng cũng rất để ý các ngành nghề khác. Vì làm giáo dục nên hắn lúc nào cũng phải tỏ ra đạo mạo. Kiếp này hắn quyết không làm lĩnh vực đó nữa.
Với kiến thức đi trước thời đại. Hắn muốn làm thứ gì đó mới hơn. Kiếm thật nhiều tiền, chơi thật nhiều gái, cho thỏa chí c̠ôи ŧɧịt̠ và bù lại tiếc nuối ở kiếp trước.
Đáng tiếc, giờ hắn nghèo như quỷ vậy, mục tiêu bây giờ của hắn chỉ có một, trước tiên là làm một xưởng đồ đóng hộp trước.
Nhìn mấy cô gái đang âm thầm dụ hoặc người khác kia, c̠ôи ŧɧịt̠ của hắn lại bất giác ngẩng lên. Nếu nói hắn ưng ý gì nhất ở thân phận mới này thì chính là c̠ôи ŧɧịt̠ to lớn của hắn.
Vấn đề bây giờ là phải đàm phán với Trạm lương thực để họ thu lương, hình thành đầu ra, để có được tiền mặt. Hắn nhìn Tô Thiện, cậu ta là người thật thà nhất trong nhóm này.
“Anh Khiêm, anh nhìn em làm gì vậy? Xem phim đi!” Tô Thiện có chút khó hiểu hỏi.
“Tô Thiện, đi, đi ra ngoài với tôi.” Trần Khiêm vỗ vỗ vai Tô Thiện rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Khiêm trở về nhà mặc vào một bộ véc lịch sự.
Vừa ra khỏi cửa, anh chưa đi vài bước, sau lưng anh vang lên một giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp.
“Trần Khiêm? Anh đang làm gì vậy?”
Trần Khiêm quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, cao khoảng một mét sáu lăm, dung mạo khoảng hai lăm hai sáu tuổi, nhưng trên người lại toát ra một chút cợt nhả.
Người phụ nữ tên là Hà Diễm, cũng sống ở tầng này, cô ta là một góa phụ.
“Làm chút chuyện, chị Hà không đến xưởng à?” Trần Khiêm lễ phép nói.
“Gọi chị Hà gì chứ, nghe xa lạ quá? Tối hôm qua trông cậu đẹp trai lắm đó, nhìn cậu sửa soạn như vậy có phải là muốn đi làm ăn lớn gì không.” Hà Diễm mỉm cười.
Trần Khiêm nhìn cô ta cười cười, trong trí nhớ của hắn. Cô ả này thường hay quyến rũ hắn. Sắp phải đi đàm phán với việc quan trọng. Mẹ nó, xả xui trước. Hắn kéo Hà Diễm vào nhà. Tay hắn nhanh nhẹ lột hết đồ của cô ta. Hà Diễm cũng không la lên mà rất phối hợp.
“Ah…©ôи ŧɧịt̠ của cậu to quá…” Hà Diễm khϊếp sợ, lấy tay che miệng.
Trần Khiêm cười tà. Hắn nắm ©ôи ŧɧịt̠ gân guốc của hắn ngay trước âʍ đa͙σ của Hà Diễm phiết qua phiết lại mà trêu chọc cô, điều này khiến cho Hà Diễm nứиɠ vô cùng, cầu xin mà nói: “ Đừng trêu em nữa ~! Anh mau cắm nó vào âʍ đa͙σ em đi! Ahhh..... Mau dùng ©ôи ŧɧịt̠ to bự gân guốc của anh bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ cho em đi .... Ahhh..... Ahhh..... TᏂασ cho em có thai đi....... Ahhh...... Ưhhh.......... Ahhhh...... Ahhhh..... Ahh..... A....a....."Trần Khiêm nghe được Hà Diễm rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ mà cầu xin, hắn lúc này mới đem ©ôи ŧɧịt̠ thô to của mình chậm rãi cắm vào bên trong âʍ đa͙σ nhầy nhụa đã chảy nước ròng ròng khắp nơi của cô. Ngay khi ©ôи ŧɧịt̠ một hơi đỉnh đến tận cùng bên trong âʍ đa͙σ mà thẳng đến cổ tử ©υиɠ, Trần Khiêm bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra!
“ Ahhh…… Ahhh…… Đúng rồi anh ơi…… Ưhhh…… Mạnh lên…… TᏂασ em mạnh lên..... Bạch..... Bạch …… Ahhh…… Ahhhh…… Mau nữa đi anh ơi…… Ahhhh…… Em sướиɠ quá.....Ahhhh..... Ước gì..... Bạch..... Bạch..... em muốn...... Ahhh..... Ưhhh.... Mỗi ngày bị anh dùng ©ôи ŧɧịt̠ này cᏂị©Ꮒ...... Ahhh.... A....A....a...."
" Chẳng lẽ bây giờ không phải đang cᏂị©Ꮒ em sao? Ahhh...... Bạch..... Bạch..... Ahhhh...... Ai nhìn cũng tưởng em ngoan hiền.... Ahhh..... Bạch..... Bạch...... Thật ra..... Ưhhh..... Chỉ là một con đĩ da^ʍ...... Ahhh............ Bạch... Bạch..... Mỗi ngày âʍ đa͙σ mang theo tϊиɧ ɖϊ©h͙ đi làm.... Ahhh.... Đúng không hả?.... Ahhh..... Aaaa.... A...... a....."
Hà Diễm chưa bao giờ được ©ôи ŧɧịt̠ nào to lớn như vậy chơi lỗ l*и nàng. Nhất là từ khi chồng nàng chết. Ba mươi phút sau.
“ Ahhh…… Ahhhh…… Em sướиɠ.....Ahhh..... Bạch…… Bạch..... Ưhhhh...... TᏂασ em ...... TᏂασ chết em đi...... Ahhhh..... Em sắp ra rồi...... Ahhh..... Ưhhhh..... Bạch Bạch...... Em chịu không nổi nữa rồi...... Ahhhh..... Aaa..... A....... a......"
Trần Khiêm cũng lêи đỉиɦ trong sung sướиɠ. Chơi xong hắn mặc lại quần áo, đi bàn công chuyện, để lại Hà Diễm đã kiệt sức mà vẫn thèm ©ôи ŧɧịt̠ của hắn.