Già Gân Trùng Sinh Tinh Ký

Chương 4: Quan hệ vào buổi sáng

Hai người ngồi ăn sáng, Trần Khiêm cầm bát lên húp bát mì sạch bay, tiếng sụt sụt nghe rất đã tai.

Trong quá khứ, Lão hay nhiều lần chia sẻ về tuổi thơ nghèo khó và những khó khăn khi khởi nghiệp. Bây giờ khi so sánh lại, Trần Khiêm mới phát hiện bản thân của khi đó hạnh phúc biết bao nhiêu.

Lý Nghiên đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa, Trần Khiêm vội vàng nói: “Để tôi làm, ăn không uống không đã rất ngại rồi.”

Lý Nghiên bỗng chốc sững sờ, bát đũa trong tay bị Trần Khiêm lấy đi mang vào trong bếp rửa.

Lý Nghiên cũng không biết hắn bị làm sao, bây giờ cô chỉ có thể nghĩ là Trần Khiêm muốn tiền, số tiền duy nhất trong nhà chính là tiền sính lễ hai trăm bảy.

Bởi vì hai trăm bảy mươi ngàn này mà Trần Khiêm đã đánh cô không biết bao nhiêu lần, nhưng số tiền này cũng đã tiêu sạch rồi, chi phí để chuyển ra khỏi thôn đều dựa vào số tiền này.

Lý Nghiên cắn môi, do dự một hồi rồi nói: “Trần Khiêm, tiền sính lễ lúc đầu thật sự đã tiêu hết rồi, tôi không gạt anh, tối hôm nay tiền mua rau cũng không có, tôi phải đến xưởng làm việc mượn tiền người ta.”

Lý Nghiên nói xong, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhăn lại một cục, sẵn sàng đón lấy cú đánh như vũ bão của hắn, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra cả.

Khuôn mặt Lý Nghiên giãn ra, ánh mắt tỏ vẻ khó tin, cô thật sự không biết Trần Khiêm muốn làm gì, nếu như nói hắn biến thành người tốt, cô cũng không dám đi.

Đối với Trần Khiêm, Lý Nghiên không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng, cô không dám ôm hi vọng dù chỉ một chút, nếu không giây sau có khả năng cô sẽ bị đánh rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Lý Nghiên đi tới chiếc tủ đổ nát, mở cửa lấy ra chiếc áo khoác làm việc của nhà máy điện tử, đây là bộ quần áo đẹp nhất của cô, phần còn lại đều là lúc cô mua khi kết hôn.

Trần Khiêm đi ngay phía sau cô. Hắn làm sao nỡ đánh bông hoa xinh đẹp này chứ. Chỉ có thằng ngốc chủ nhân thân xác cũ này mới làm vậy. Vợ đẹp là để yêu thương. Trần Khiêm cởi váy áo Lý Nghiên ra, đặt cô lên giường, nhét cái thứ to lớn gân guốc kia vào.

“Ah, không được, em còn phải đi làm.”

“Hôm qua không phải em rất sướиɠ sao.” Trần Khiêm cười tà. Hắn dã thật mạnh vào cái l*и xinh đẹp của Lý Nghiên.

“Ahhhh...... Nhanh nữa lên……Ahhh.... Ưhhh..... Bạch……. Bạch…… Anh ȶᏂασ em sướиɠ quá …... Ưhh……..Đừng ..... Đừng....có ngừng …… Ahhhh.... Mạnh nữa lên …… Bạch ……. Bạch……. Ưhhh…….. Ahhh ….. Sâu quá…... Ưhhh…… Ahhh..... Bạch…. Bạch.... Em sướиɠ chết mất …….. Ahhh…… Ưhhh…….. Bạch….. Bạch..... Aaa... A.... a....”

Lý Nghiên muốn anh dùng ©ôи ŧɧịt̠ khổng lồ gân guốc mà dã từng cú nắc như máy dập vào âʍ đa͙σ của mình.“ Em thấy sướиɠ không? Ahhhh…… Anh sướиɠ muốn chết vì âʍ đa͙σ tuyệt vời của em.... Ahhh… Nó khít quá đi mất……Âʍ đa͙σ của em làm anh sướиɠ quá..... Ahhh.... Côи ŧɧịt̠ của anh như bị nghiền nát ở bên trong… Ưhhh…… Bạch…. Bạch..... Ahhh.... Ưhhh…… Côи ŧɧịt̠ anh chạm vào tử ©υиɠ em rồi…Ahhh..... Anh sướиɠ quá……… Bạch…… Bạch...... Ahhh.... A.....a....” Trần Khiêm cả người rống lên vì sung sướиɠ đêm mê. Lâu lắm rồi lão mới cảm nhận được sự sung sướиɠ này. Được dã một cô gái trẻ xinh đẹp, thân hình ngon thật là sướиɠ.Lý Nghiên bây giờ đã không thể trả lời Trần Khiêm được, cô há hốc mồm đến nỗi không khép miệng lại được, có thể thấy nước dãi chảy ra từ khóe miệng của cô, toàn bộ ngóc ngách trong lâʍ đa͙σ cô đều bị ©ôи ŧɧịt̠ gân guốc khổng lồ kia chiếm phá, xuyên thẳng vào bên trong tử ©υиɠ. Nó làm đầu óc cô như muốn nổ tung vì sung sướиɠ do tràn ngập tê dại vì du͙© vọиɠ.

Ba mươi phút sau, Lý Nghiên đã run rẩy xuất khí, cảm nhận âʍ đa͙σ của cô đang liên tục co bóp chặt lên ©ôи ŧɧịt̠ mình, Trần Khiêm cũng phê kinh khủng, hắn nắc nhanh rồi ghì chặt lấy hông cô chuẩn bị xuất tinh.

“ Ahhh…….Âʍ đa͙σ của em sướиɠ quá… Ahhh.... Ưhhhh... Anh không thể nào chịu nổi nữa rồi….. Bạch…… Bạch……..Thân thể tuyệt vời này của em và cả âʍ đa͙σ em từ nay sẽ thuộc về anh….... Ahhh.... Ưhhh…… Anh sẽ cho em một đứa con….... Ahhh.... Anh bắn đây..... Ahhhh.... Chuẩn bị mang thai đi.....” Trần Khiêm giờ đây đã phê kinh khủng, lão dùng lực nắc mạnh ©ôи ŧɧịt̠ khổng lồ của mình rồi ghì chặt lấy hông của Lý Nghiên chuẩn bị xuất tinh.

“ Vâng….. Ahhh.... Em sẽ sinh con cho anh.... Ahhh.... Ưhhh........... Ahhh..... Xin cho em tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh..... Ahhhh..... A....a....a..........Ahhh.... Côи ŧɧịt̠ anh làm em sướиɠ quá...... Ahhh........Ahhhm.. Em sẽ sinh con cho anh ta...... Ahhhhh..... Ưhhhhh.... Ahhh....A....a... ” Lý Nghiên hoàn toàn lêи đỉиɦ, hiện tại cô đã chìm sâu vào du͙© vọиɠ sung sướиɠ do ©ôи ŧɧịt̠ của Trần Khiêm mang lại, điều đó khiến cô mê muội chẳng thể quan tâm được điều gì nữa.

Trần Khiêm vẫn giữ trạng thái khom người, sững sờ hơn mười giây, khóe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý.

“Anh đó, làm em muộn giờ làm bây giờ” Lý Nghiên nũng nịu.

Lý Nghiên mỗi ngày trời chưa sáng đã đi, đến tám chín giờ tối mới trở về, trong nhà có hơi bừa bộn, Trần Khiêm đứng dậy bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cọ rửa sạch sẽ bàn ghế, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ cách để kiếm tiền.

Ban đêm, bên ngoài tối đen như mực, thậm chí không có lấy một ngọn đèn đường, chỉ có thể nhìn thấy những vì sao phía chân trời, trong phòng ánh đèn khí màu vàng mờ ảo khiến người ta có chút hụt hẫng.

“Là anh làm sao?” Lý Nghiên nhìn Trần Khiêm hỏi, giọng nói có chút vui mừng.

Trần Khiêm dường như đã thích ứng với thân phận mới này, lão điềm đạm nói:

“Ừm, cả buổi chiều ở nhà không có làm gì nên dọn dẹp một chút.” Ánh mắt Trần Khiêm rơi vào cánh tay còn lại của Lý Nghiên.

Một túi đựng rau, nước tương và một miếng thịt heo nhỏ, món mì trụng hồi trưa không đủ dinh dưỡng, bây giờ Trần Khiêm đã thấy đói đến hoa mắt chóng mặt.

Lý Nghiên nhìn theo ánh mắt của Trần Khiêm đến chiếc túi trên tay cô, nói: “Tôi mượn chị Lý ở nhà máy hai trăm bốn mươi đồng, mua một ít thịt rau, anh cầm giúp tôi, tôi lập tức đi nấu cơm.”

Đây là hiện thực sao?

Có phải ông trời thấy cô quá khổ, nên ban cho cô một chút ngọt ngào?