Già Gân Trùng Sinh Tinh Ký

Chương 2: Trùng sinh – Say rượu Ꮯưỡиɠ ᕼϊếρ vợ

Khi tỉnh dậy, Trần Khiêm cảm thấy đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc. Cảm giác còn say khướt đêm qua khiến Trần Khiêm muốn nôn, nhưng chiếc bụng trống rỗng đến mức không còn thứ gì để nôn ra ngoài nữa rồi.

Lão mở mắt ra, dường như bản thân không còn chút sức lực, đập vào mắt là căn phòng nhỏ chật chội, nằm trên một chiếc giường gỗ, xung quanh rất cũ kỹ, toát ra mùi ẩm mốc.

“Đây là đâu?”

Không có người trả lời lão, cách đó không xa có một cái xô nước màu đỏ, Trần Khiêm cố gắng đứng dậy đi tới trước cái xô, múc nửa gáo nước lạnh mà ừng ực uống cạn một hơi.

Cuối cùng cũng cảm thấy toàn thân khá hơn rất nhiều, Trần Khiêm ngẩng đầu dậy, nhìn chính mình trong gương, nhìn đến ngây ngốc.

Trong gương là một người đàn ông với mái tóc rối bù, khoảng hơn hai mươi tuổi, thân trên mặc một bộ đồ rằn ri quân đội thân dưới là một chiếc quần tây đã sờn cũ. Khuôn mặt gầy nhom, trông giống một người bị suy dinh dưỡng.

Tay Trần Khiêm có chút run rẩy, sờ lên gương mặt của lão, cảm giác rất thật!

“Đây là ai? Đây không phải là tôi!”

Một cảm giác đau nhói xông lên đại não, trực tiếp khiến cho cơ thể nhu nhược yếu đuối này của lão không chịu đựng được, nửa quỳ trước thùng nước thở hổn hển, vài ký ức hỗn độn hiện ra trước mắt.

Trần Khiêm, hai mươi bốn tuổi, trình độ tiểu học, kết hôn được bốn năm, vợ tên Lý Nghiên, thất nghiệp, sống nhàn hạ từ nhỏ, đi khắp nơi đánh nhau, mê cờ bạc và thường xuyên đánh đập vợ…

“Mẹ Kiếp!”

Trần Khiêm la lên. Trùng sinh là có thật sao? Ta trẻ lại rồi. Trần Khiêm vui mừng khôn xiết. Trước đó lão cũng là tuổi trẻ hăng hái gây dựng một công ty. Không ngờ con dâu độc ác lại nhẫn tâm tính kế hại hắn. Kiếp này tuy nghèo khó nhưng lão có thể làm lại. Con dâu à con dâu ? Chờ đó, bố mày sẽ trả thù.

Trần Khiêm sắp xếp lại ký ức, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tờ lịch dán trên tường, cả người sững sờ như bị sét đánh.

Ngày tháng trên tờ lịch vậy mà lại là: Ngày 14 tháng 06 năm 1989.

Theo tính toán của lão. Con dâu lão hiện mới hai mươi tuổi và đang quen con trai lão.

Lão cầm tờ báo ngày hôm nay lên đọc: “Trần Khiêm, chủ tịch của công ty TNHH Hải Phát bị đột quỵ, hiện đang hôn mê.”

Xem ra do mình xuyên không mà Trần Khiêm ở kiếp này bị như vậy.

Hai tiếng sau, Trần Khiêm cuối cùng cũng tiêu hóa được những ký ức trong đầu mình, đây đúng là một câu chuyện tình yêu bi thảm của thời đại, Trần Khiêm và Lý Nghiên gặp nhau trong một buổi hẹn ra mắt. Do từ nhỏ Trần Khiêm đã bỏ học, cũng chẳng đi học nghề, nên cuộc sống của anh chẳng mấy ổn định.

Lý Nghiên từ chối chuyện phòng the, muốn dùng cách này ép buộc Trần Khiêm, đồng thời đề nghị đi vào thành phố làm việc.

Không ngờ Trần Khiêm vừa vào xí nghiệp làm được mấy ngày thì quen biết một đám bạn đểu, suốt ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc, sau khi bị xí nghiệp đuổi việc thì rượu chè be bét, có việc gì không hài lòng thì về nhà động tay động chân với vợ mình.

Trần Khiêm như vậy càng khiến Lý Nghiên sợ hãi không dám trông cậy vào anh. Lý Nghiên đã nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng ở thời đại này, ly hôn là chuyện mà một người phụ nữ không dám nghĩ tới.

Hôm qua, khi Trần Khiêm đi uống rượu về, anh muốn quan hệ nhưng Lý Nghiên không đồng ý. Trần Khiêm hồi tưởng lại chuyện tối qua. Lúc Trần Khiêm lao vào Lý Nghiên.

“Anh……tên khốn khϊếp……Áhh!!!”

Lý Nghiên nhìn Trần Khiêm ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tức giận, nàng quát lên một tiếng nhưng lại bị Trần Khiêm động tác đột nhiên làm cho co giật rêи ɾỉ.

“Bên dưới này của em cũng rất đẹp nha, mới có nhiêu đó mà đã ướt đẫm rồi!”

Trần Khiêm việc vừa làm rất đơn giản, hắn chỉ là đưa tay xuống vuốt mạnh khe l*и của Lý Nghiên một cái đυ.ng vào cả mép âʍ đa͙σ cùng hộŧ ɭε cương cứng của nàng.

Tuy chỉ đơn giản như thế nhưng Lý Nghiên lại như con đĩ dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ, nàng bên dưới âʍ đa͙σ chợt bắn mạnh dâʍ ŧᏂủy̠ ra ướt hết cả bàn tay của Trần Khiêm. Hắn giơ lên bàn tay ướt đẫm của mình đến trước mặt Lý Nghiên đang thở hồng hộc như con cɧó ©áϊ nứиɠ tình, cười đùa nói.

“Anh……Anh đã làm gì tôi…....Áhh hự!!!”

“Làm gì…..bạch…..sao?.....Bạch bạch bạch!!!”

“Áhhh!!!”

Lý Nghiên yếu ớt nhìn Trần Khiêm, nàng chưa nói hết câu thì đã giật bắn người lên sung sướиɠ dâʍ đãиɠ rêи ɾỉ.

Chỉ thấy Trần Khiêm bàn tay dùng đến ba ngón chọt ngoáy vào sâu trong lỗ l*и đĩ thỏa lâu ngày chưa được cᏂị©Ꮒ của Lý Nghiên, hắn ba ngón tay đâm ngoáy, ngón cái thì lại chà mạnh hộŧ ɭε của nàng khiến Lý Nghiên như muốn chết đi sống lại vì sung sướиɠ.Dù vậy, nàng vẫn là bất lực không thể ngăn cản cơn sướиɠ khoái ập đến mà chỉ có thể ngồi yên đón nhận.

“Haha, có vẻ là không cần dạo đầu rồi, con đĩ cái dâʍ đãиɠ để Anh thỏa mãn em nhé!”

Trần Khiêm rút tay ra khỏi khe huyệt của Lý Nghiên nhìn lỗ l*и ướt đẫm nhớp nháp của nàng mà cười khẩy nói.

Hắn đứng lên, trong ánh mắt kinh hãi của Lý Nghiên cởi xuống quần của mình. Chiếc quần tuột xuống để lộ ra ©ôи ŧɧịt̠ to đùng gân guốc cùng hai hòn trứng dái to như quả bóng chày căng phòng chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc của Trần Khiêm.

“Ực…..”

Nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ cùng hai quả trứng dái khủng kia, Lý Nghiên liền không nhịn được khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nàng cả người khô nóng, tử ©υиɠ nàng nhói lên liên tục như cầu xin được ©ôи ŧɧịt̠ khủng kia đâm thủy.

Đầu ©ôи ŧɧịt̠ của Trần Khiêm to lớn bốc mùi nồng nặc truyền hết vào mũi của Lý Nghiên khiến nàng bên dưới dâʍ ŧᏂủy̠ bất giác phun ra, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu nàng chưa từng ngửi thấy mùi hương này.

Nhất thời, cảm giác thèm muốn khao khát bị ©ôи ŧɧịt̠ khủng kia đâm vào đυ. nát cái l*и tả dính mạng nhện từ lâu của mình liền tràn ngập cả suy nghĩ của Lý Nghiên khiến nàng không thể thốt lên lời.