Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ

Chương 48: Vui mừng 1

Chương 48: Vui mừng 1

“Mẹ, con biết rồi.”

Lăng Điềm thật muốn khóc ra nước mắt, với tư cách là một đầu bếp tư ưu tú, ngoại trừ kỹ thuật nấu nướng, khả năng chọn nguyên liệu cũng là điều rất quan trọng, loại gà vịt nào tốt, con cá nào tươi ngon, nhiều loại nguyên liệu đơn giản đều cần đích thân mình chạm tay sờ thử, ban đầu ba mẹ căn dặn cô, cô còn không tin, làm gì có chuyện sờ một cái đã khiến con động vật nhỏ đó nổi điên, có phải chuyện cổ tích đâu cơ chứ.

Sau nhiều lần thử nghiệm, Lăng Điềm phát hiện cô sai rồi, xuyên không cũng xảy ra rồi, còn có gì không thể nữa, bị gà ngỗng trong nhà tấn công mấy lần, giờ Lăng Điềm đã thực sự ngoan ngoãn, cô không dám chủ động trêu chọc mấy con động vật nhỏ trong sân nữa.

Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa rõ đặc tính đặc biệt của cô chỉ nhằm vào gà ngỗng vịt hay là nhằm vào những con động vật có lông dài nữa, nếu thế thì có phải sau này cô không thể nuôi mèo con chó con đáng yêu nữa rồi không, lúc cưng nựng tổ tông mèo thì nó cào cho cô một phát, cưng nựng tổ tông chó thì nó lại cắn cô, ôi cái khung cảnh này quá đẹp, Lăng Điềm che tim không dám tưởng tượng tiếp nữa.

“Yên tâm đi mẹ, con sẽ coi chừng em gái.” Lăng Kiều cũng không hiểu sao em gái lại có năng lực kỳ lạ này, chỉ có điều theo Lăng Kiều thì những việc này chẳng là gì, đợi sau này cô ấy buôn bán có tiền rồi, em gái còn cần phải nuôi gà nuôi vịt mới có trứng ăn sao, vậy nên theo cách nhìn của cô ấy thì vấn đề này không phải là vấn đề.

Có lời đảm bảo của con gái, Vạn Kim Chi mới yên tâm đi làm cùng Lăng Quốc Đống.

Mới sáng sớm thì không cần uống chè đậu xanh, Lăng Điềm đổ một lượng đậu xanh thích hợp từ cái túi mà ba cô lấy ra, trước tiên bỏ chúng vào giếng nước để ngâm, đợi ngâm đủ lâu rồi thì vớt lên nấu. Bây giờ thời tiết nóng nực dần dần tản bớt nhưng những người đi làm đều tốn rất nhiều sức lực, đến trưa người đã toàn mồ hôi, Lăng Điềm tính sau khi nấu xong sẽ để vào giếng nước tản nhiệt, đợi đến khi mặt trời lên cao thì đem ra cho ba mẹ uống, chè đậu xanh mát lạnh, uống một ngụm đã thấy sảng khoái rồi, không có thứ gì giải nhiệt tốt hơn chè đậu xanh đâu.

“Kiều Nhi, Điềm Điềm.”

Một cô bé mặc áo khoác bằng vải bông vẫy tay với hai chị em, tóc mái bằng, mái tóc đen dài được thắt thành hai bím để trước ngực, làn da có hơi đen, má hồng hồng, cười rộ lên trông rất ngọt ngào, chỉ có điều răng hơi vàng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả, thời này chẳng phải nhà nào trong thôn cũng có tiền mua kem đánh răng dùng, thứ đó phải có phiếu công nghiệp mới mua được, phần lớn mọi người dùng muối sống và cành liễu để đánh răng, hơn nữa đồ uống bây giờ không phải nước đường thì là trà đặc, răng không vàng cũng khó.

“Chúng tớ tính xuống ao bắt cá, hai chị em cậu đi không?” Trẻ con trong thôn đều được nuôi thả, lên núi bắt chim hay xuống sông bắt cá đều là cách chúng dùng để cải thiện bữa ăn cho mình, mấy thứ này nói một cách nghiêm túc thì đều là đồ nhà nước cả, nhưng ai lại tính toán với một đứa trẻ làm gì, bọn chúng thì bắt được bao nhiêu đâu, đối với hành động của bọn trẻ, người lớn chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cô bé mới trò chuyện với chị em Lăng Kiều tên là Uông Ái Hồng, đứng bên cạnh là anh ruột cô bé, Uông Ái Đảng, hai đứa trẻ này là cháu trai cháu gái của đại đội trưởng Uông Hữu Phú, nhờ có tầng quan hệ với ông nên cũng được tính là đời thứ ba trong thôn, là người cầm đầu trong số những đứa trẻ cùng tuổi.

Nhà chú hai Lăng có quan hệ khá tốt với đội trưởng Uông nên mấy đứa nhóc cũng chơi rất thân với nhau, một việc vừa vui vừa giải tỏa được cơn thèm như này, cô bé đương nhiên sẽ đến gọi hai chị em nhà họ Lăng.

“Tớ còn phải trông chừng em trai tớ nữa.” Lăng Kiều lắc đầu, không hứng thú lắm với việc này.

“Này, cần gì cậu phải trông nó chứ, có Nê Đản Nhi trông chừng đám nhóc đó rồi.” Uông Ái Hồng chỉ chỉ ngón tay về một bên, sáu bảy đứa nhóc có độ tuổi sêm sêm Lăng Tráng tự chơi với nhau đến là vui vẻ, người ta diễn quân Bát Lộ, mình diễn hán gian, diễn hán gian không vui, miệng nhỏ cong lên đủ để treo một chai dầu lên đó rồi, chỉ khi những đứa trẻ khác hứa tới hứa lui sẽ không để cậu bé diễn hán gian nữa mới khiến cậu vui lên.

Theo quy cách của trò chơi mà hồi nhỏ Lăng Kiều chơi thì không diễn hán gian sẽ bị phân cho diễn vai quỷ Nhật thôi, là loại vai khiến người ta vui không nổi, cô ấy nhìn về phía thằng nhóc lại bị mấy đứa khác dụ dỗ mà mặc niệm ba giây cho cậu.