Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ

Chương 37: Luận về giàu nghèo 1

“Số tuổi không khác với cậu nói là bao.” Ông già kia ngắt một đoạn rễ nhân sâm bỏ vào miệng nhai nhai, chân mày giãn ra rất nhiều: “Nếu cầm cây nhân sâm dại này đến trạm thu mua, dựa theo giá cả thị trường thì có thể bán được khoảng một trăm sáu mươi đồng, nhưng giờ mà muốn bán loại mặt hàng như này, không có giấy chứng minh tập thể người ta sẽ không nhận đâu, vậy nên tôi không thể trả cho cậu cái giá cao thế được, giờ trong tay tôi có một trăm năm mươi đồng, cô cậu đồng ý thì tôi lấy.”

Ông già đó nói rất thành khẩn, giá cả ông đưa ra thực sự không chênh lệch bao nhiêu với số tiền Lăng Quốc Đống dự đoán trước trong lòng, dù sao thì cây nhân sâm dại này có tuổi đời không cao lắm, muốn tăng giá tiền phải có loại nhân sâm dại trên trăm năm mới được.

Năng lực hệ mộc của Lăng Quốc Đống có thể thúc đẩy khả năng sinh trưởng của thực vật, nhưng số năm có thể tăng trưởng còn phải dựa vào lượng ma lực được truyền vào nó, trong nhà có mấy cây nhân sâm dại trên trăm năm, đều nhờ mỗi tối Lăng Quốc Đống dùng số ma lực còn thừa giúp chúng tăng trưởng, đều là thứ vô cùng tốt, nhân sâm loại tốt đương nhiên phải để giành lúc nguy cấp, giữ lại cho người nhà nên không bán.

Cuối cùng một cây nhân sâm dại đổi được chín mươi đồng tiền thêm một số phiếu vải, phiếu công nghiệp và một số loại phiếu khác, hai vợ chồng vô cùng cẩn thận cất những thứ đó đi, lúc rời đi ông già đó còn dúi vào tay đám nhóc chúng tôi mỗi đứa một nắm kẹo.

“Sau này nếu tìm được nhân sâm loại tốt thì cứ tới tìm tôi.” Trước khi rời đi, ông già đó còn nói với hai vợ chồng.

“Nhân sâm loại tốt làm gì dễ tìm thế chứ, hai ba năm mới tìm được hai cây, đều bán cho ông hết rồi.” Lăng Quốc Đống cười khổ nói, vẫy vẫy tay: “Nhưng mà nếu sau này tìm được, tôi nhất định sẽ đem đến chỗ ông đầu tiên.” Anh ta nói chắc như đinh đóng cột với ông già kia.

Lăng Kiều và Lăng Điềm vẫn còn chìm đắm trong cơn chấn động khi phát hiện nhà mình rất có tiền, hai người cứ nhìn ba mẹ đi xuyên qua không biết bao nhiêu con ngõ nhỏ nữa, họ lại dẫn ba đứa bọn cô đến bán đồ cho một nhà khác nữa, đoạn đối thoại cũng y như ban nãy, một cây nhân sâm có tuổi đời tương đương cây kia lại được bán ra.

Bây giờ nhân sâm được sản xuất đại trà à, thật hiếu kỳ không biết nếu ông lão nãy biết ba vừa hứa có hàng sẽ bán cho ông ta, giờ lại cầm hàng đi bán cho người khác thì sẽ có cảm thụ thế nào nhỉ.

Dù sao thì cả buổi sáng, hai vợ chồng xách giỏ bán khắp huyện thành, cái gì cũng bán, trừ một số loại dược liệu ra, cả cà chua và khổ qua họ mang tới cũng được bán sạch, đồ đựng sau giỏ trúc dần dần được thay bằng một xấp tiền và các loại phiếu, chỉ trong một buổi sáng, họ kiếm được số tài sản bằng cả đời nhà người khác kiếm được.

Đến cuối cùng, Lăng Kiều và Lăng Điềm đã trực tiếp chết máy, hai cô đắm chìm trong sự lợi hại của ba mẹ mình, chấp nhận sự chấn động ngọt ngào khi phải biến từ một cô nhóc nông thôn thành một cô chủ phú nhị đại.

“Bán cũng tạm được rồi, nửa năm này chúng ta sẽ không bán dược liệu nữa, có mấy nhà đặt trước rau củ rồi thì vẫn có thể bán.” Lăng Quốc Đống ghé sát vào tai vợ nói khẽ, chỉ có điều ba đứa nhóc đi phía sau đều nghe được rất rõ ràng.

Nhà họ rốt cuộc có bao nhiêu nhân sâm vậy, nghe ý ba thì hình như sợ người ta nảy sinh nghi ngờ nên mới không bán chứ không phải là không có hàng để bán, thế nên sau khi mẹ cô nhận được sự sùng bái của cả thôn thì tiếp sau đó, ba cô cũng bao cả tất cả nhân sâm trên núi rồi?

Lòng Lăng Kiều và Lăng Điềm loạn cào cào, hai người thật sự tò mò không biết bậc cha mẹ đời này được ông trời ban cho lợi hại đến mức nào.

….

Có tiền là có sức mạnh, Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống cũng chẳng phải người keo kiệt gì, tiền trong túi rủng rỉnh thì tiếp theo đương nhiên sẽ nghĩ đến việc mua đồ cho các con, đặc biệt là sau một tháng bận bịu việc đồng áng nhà họ chưa vào huyện thành lần nào, đồ ăn vặt trong nhà sớm đã ăn hết sạch rồi, Vạn Kim Chi chỉ nghĩ đến vại đựng đồ ăn vặt trong nhà đã trống không thì tim lại đau nhói.

Cô ấy không phải người mẹ ưu tú xứng chức, con gái cô ấy đến cả kẹo trái cây, ngay cả bánh cũng không có mà ăn.

Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách dẫn theo ba đứa nhỏ đi về phía xã cung ứng Đông Phương Hồng lớn nhất trong huyện thành, nói là xã cung ứng, thực ra thì nó đã được coi là một cửa tiệm nhỏ rồi, một trên một dưới tổng cộng hai tầng, thứ gì cũng có.