Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ

Chương 32: Không phải tất cả phụ nữ đều giống như chị

Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống trang bị xe lừa xong xuôi, phía sau xe ngày thường dùng chứa đồ như lương thực này, thức ăn gia súc này, phân bón này cái gì cũng để cả, thỉnh thoảng còn phải gánh trọng trách là gánh phân và nướ© ŧıểυ. Do đó hôm qua sau khi đi mượn xe lừa về, hai vợ chồng đã mất cả tối chà rửa sạch sẽ phía sau xe.

Sáng sớm nay nhân lúc bọn trẻ còn chưa dậy, Lăng Quốc Đống lại lấy từ trong kho ra một ít trang bị mà lúc trước cả nhà lên huyện, một cái nệm cũ dày, sau khi trong nhà bật nệm lót bông mới thì cái nệm cũ không dùng nhiều nữa mà chuyên để lót xe lừa. Điều kiện đường xá bây giờ đều không tốt, đường đi gập ghềnh xóc nảy, người lớn thì sao cũng được nhưng da thịt trẻ con non nớt, lót ít đệm này có thể đỡ phải chịu khổ một chút.

[Bật nệm lót bông mới: Nguyên gốc – 弹了新棉胎褥子 – bật bông là một công đoạn làm tơi sợi bông. Ở Việt Nam đây cũng coi là một nghề truyền thống, ngày xưa người ta còn vác dụng cụ bật đi đến tận nhà khách để bật lại chăn cũ hoặc làm mới.]

Ngoài đệm lót Lăng Quốc Đống còn lấy ra hai cái dù giấy dầu, đợi lúc mặt trời lên cao một chút, nắng gắt cũng để hai cây dù này cho bọn trẻ dùng.

Đợi lúc đám Lăng Kiều thức dậy, rửa mặt chải đầu chuẩn bị ra ngoài đã trông thấy một chiếc xe trang bị chỉnh tề, giống như xe lừa để đi du xuân.

“Cậu ba, vợ cậu ba à, tối qua hai người ở lại nhà hả?”

Không phải người nào cũng có thể đánh xe lừa, Lăng Quốc Đống và bọn trẻ đều ngồi ở sau xe, Vạn Kim Chi thì đánh xe lừa ở trước, bây giờ cũng chỉ sáu giờ hơn thôi, trời còn chưa sáng hẳn cũng không đến mức phải bung dù che nắng.

Cả nhà Lăng Quốc Đống và nhà Lăng Quốc Phú gặp nhau ở ngã ba đường, đều đi về hướng đầu thôn. Lăng Quốc Phú đang đi xe đạp, hai đứa con gái trong nhà, đứa lớn ba tuổi tên Lăng Bảo Trân đang được vợ của anh ta là Bạch Xuân Kiều ôm, đứa con gái nhỏ mới vừa được một tuổi tên Lăng Bảo Châu thì dùng vải thô địu ở sau lưng, đôi mắt nhỏ đang nhắm chặt, đầu rủ xuống rõ ràng là đang mơ màng ngủ.

Lăng Kiều và Lăng Điềm đều nương theo giọng nói của mẹ mà quay đầu lại nhìn về phía cả nhà chú ba ở bên hướng khác.

Lăng Điềm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chú ba trong đời này của cô bé, còn Lăng Kiều đời trước cô bé đã nhìn phát ngấy người nhà này rồi. Cô bé lặng lẽ quan sát Lăng Quốc Phú và những người khác, ánh mắt vẫn đảo một vòng quanh bé con ba tuổi Lăng Bảo Trân.

Lăng Bảo Trân vẫn là đứa trẻ đồng trang lứa với Lăng Tráng nhưng mà tính khí đã rất đỏng đảnh rồi, trông thấy chị cả của nhà bác hai cứ nhìn cô bé hoài thì hung dữ trừng chị họ một cái.

“Anh hai, chị hai, hôm nay anh chị cũng dẫn tụi nhỏ lên huyện à?”

Xe lừa bình thường đều dùng để chứa hàng, do đó phía sau xe rất rộng rãi, Lăng Quốc Đống dẫn theo ba đứa trẻ ngồi ở sau còn thừa ra một khoảng nhỏ đủ cho hai người lớn ngồi.

Cho dù xe đạp trông khí thế đó mà bạn thử ngồi ở yên sau xe trải qua một đoạn đường đá ở nông thôn, lại trải qua đoạn đường lồi lõm không bằng phẳng từ dưới quê lên huyện mà xem, đảm bảo mông của bạn tê đến nỗi nó không còn thuộc về bạn nữa.

Đây cũng là nguyên nhân Bạch Xuân Kiều không sẵn lòng xuống nông thôn lắm, đoạn đường trở về quá là chịu tội.

Xe lừa mà nhà anh hai chuẩn bị trông vẫn thoải mái hơn nhiều, Bạch Xuân Kiều ngưỡng mộ ngó nhìn mấy lần, còn lót thêm một tầng đệm sạch sẽ nữa, chẳng hề bẩn tí nào còn mềm mại, cả đường đi ngồi trên đó sẽ không cảm thấy mệt.

“Ừ, đi lên huyện đó.” Vạn Kim Chi gật đầu đáp:

“Vợ cậu ba à, không phải chị hai phê bình cô đâu mà cô xem thân hình nhỏ nhắn gầy ốm thế kia của Quốc Phú nhà các cô, một người phụ nữ trưởng thành như cô không biết ngại mà để cậu ấy chở cô và hai đứa con gái à, cô nhìn tôi xem này cũng chẳng nỡ để Quốc Đống nhà tôi chịu cái tội đó.”

Đã đến thế giới này nhiều năm rồi Vạn Kim Chi vẫn không thích nghi được với lối sống nữ nội nam ngoại này. Đặc biệt là hai người Lăng Quốc Phú và Bạch Xuân Kiều, một người gầy ốm trắng nõn, một người bởi vì con cái còn chưa cai sữa mà bồi bổ trông đến béo tròn, càng làm Vạn Kim Chi nhìn không quen, ánh mắt đồng cảm nhìn Lăng Quốc Phú mấy lần.

“Chị hai, cũng không phải tất cả phụ nữ đều giống như chị.”

Mặt của Bạch Xuân Kiều đã xanh mét rồi, không nắm được cuối cùng Vạn Kim Chi có ý gì, rất lâu mới phun ra được một câu như vậy.