Thập Niên 70: Hạnh Phúc Nhỏ

Chương 27: Trao đổi

Cha mẹ của các thanh niên tri thức đều ở trong thành phố, họ không nỡ để con trai con gái xuống nông thôn, mỗi lần gửi đồ đến đều không thiếu mấy loại phiếu trong đó, những thanh niên tri thức chịu không nổi khổ sẽ lựa chọn đưa số phiếu đó cho Vạn Kim Chi, để cuộc sống của bản thân dễ chịu hơn, đây chính là quan hệ mua bán giúp đỡ lẫn nhau.

Từ sau khi Vạn Kim Chi tới, vẻ mặt của nhóm thanh niên tri thức giãn ra trông thấy, cuối cùng cũng có tâm tình nghỉ ngơi uống nước tán gẫu, động tác tay cũng chậm hơn nhiều.

Thanh niên tri thức mới tới không bao lâu còn chưa quen với công việc nhà nông, nhất là thu hoạch lúa, nhìn thì dễ nhưng trên thực tế khom lưng cắt lúa chưa được bao lâu mà chân đã mỏi, lưng đã đau, một lúc sau, trên tay còn xuất hiện không biết bao nhiêu vết thương nhỏ và bọng nước do sợi lúa cắt qua, quả thật là chịu tội.

Vạn Kim Chi không sợ, cô ấy có nguồn sức lực dồi dào bất tận, nhất là khi nghĩ đến việc cô ấy thu hoạch một mẫu đất có thể kiếm được bao nhiêu thu nhập thì sức lực càng thêm dồi dào.

Ở trong mắt cô ấy, thanh niên tri thức giống như những cái máy ép dầu còn đợi cô ấy đến ép đây này.

"Chị Kim Chi, uống nước đi, lần này mẹ em gửi đến một bịch đường đỏ, pha nước uống ngọt lắm." Trong nhóm các thanh niên tri thức, nhân khí của Vạn Kim Chi rất tốt, người nào người nấy đều vô cùng coi trọng cô ấy, dù có phục vụ mẹ ruột cũng không tận tâm đến thế đâu.

Một cô gái có dáng người xinh đẹp bưng một ly nước đường đến bên miệng Vạn Kim Chi, ánh mắt sáng lấp lánh, ánh mắt đó trông chẳng khác gì người đời sau khi nhìn thấy thần tượng của mình, Vạn Kim Chi từ chối không được nên uống một ngụm, cô ấy không thích những thứ có vị quá ngọt nhưng chồng và con cô ấy lại thích, có nên tìm cơ hội kiếm mấy bịch đường đỏ về nhà, pha ít nước đường cho họ uống không nhỉ.

"Chị Kim Chi, mẹ em gửi ít thịt khô tới, thơm lắm, em còn đặc biệt lấy một bịch nhỏ cho chị, đợi lát nữa tan làm rồi em lấy cho chị nhé."

Người mới nói là một nam thanh niên trí thức nhìn qua còn rất trẻ và tuấn tú, lúc nói chuyện với Vạn Kim Chi còn hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút đỏ hồng, xinh đẹp của Vạn Kim Chi do mới dốc sức làm việc.

Không phải do cậu ta có lòng mến mộ cô ấy mà là do thanh niên trí thức dù là nam hay nữ đều có một loại cảm giác sùng bái mù quáng với Vạn Kim Chi, cộng thêm khuôn mặt của Vạn Kim Chi thực sự khiến người khác kinh sợ, đừng nói là nam thanh niên tri thức, ngay cả nữ thanh niên tri thức đều mê muội cô ấy.

"Đội trưởng tới."

Người thanh niên tri thức tuần tra phía trước trở về, nhóm thanh niên tri thức đang lười biếng lập tức thay đổi thái độ ngay lập tức, các thanh niên tri thức vốn đang vây xung quanh Vạn Kim Chi đều tản đi hết, họ trở lại ruộng, làm bộ ra vẻ đang cố gắng làm việc.

Vạn Kim Chi là người rất có phẩm chất nghề nghiệp, lúc nãy khi cắt lúa, cô ấy cố ý cắt bên này một lúc cắt bên kia một lúc, đợi đến khi Uông Hữu Quý tới thì bên cạnh mỗi thanh niên tri thức đều có một chồng lúa đã cắt.

Chẳng bao lâu nữa là tới giờ cơm trưa, lượng công việc ngày hôm nay của nhóm thanh niên tri thức cũng hoàn thành được hơn nửa, hết ngày hôm nay chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Uông Hữu Quý cầm ly sứ trên tay, hài lòng nhấp một ngụm trà đặc, cười cười gật đầu rồi rời đi.

Chuyện nhỏ, dùng mấy cái trò vặt vãnh này mà muốn giấu diếm được ông ta, lúc còn ở đằng xa ông ta đã nghe thấy có người hét lên đội trưởng tới rồi, chỉ có điều thế thì sao, thứ ông ta muốn là khung cảnh khi nhiệm vụ được hoàn thành, quan tâm nhiệm vụ đó được hoàn thành như nào làm gì.

Kim Chi vừa lòng, thanh niên tri thức vừa lòng mà người đội trưởng già như ông ta cũng vừa lòng, đây không phải là chuyện tốt sao.

Uông Hữu Quý cảm thấy, người mà khó có lúc hồ đồ, tích cực quá mức cũng được lợi gì đâu, dù sao thì có Kim Chi ở đây, thanh niên tri thức thôn bọn họ đều thành thật đường hoàng, không như những thôn khác cứ mải nghĩ mấy trò xấu, chỉ dựa vào điều này, ông ta cũng rất vui vẻ giúp đứa cháu gái họ ngoại này lấp liếʍ cho qua, để cô ấy vui vẻ kiếm tiền.

Vạn Kim Chi và nhóm thanh niên tri thức không hề hay biết, mọi suy nghĩ, hành động của họ đều bị lão hồ ly này nhìn thấu, họ chỉ cho là bản thân lại một lần nữa lừa được ông ta, còn đang bội phục trí thông minh và kỹ xảo của mình.