Khánh Phong năm thứ ba, đầu tháng sáu.
Hôm qua mặt trời vẫn lên cao, hôm nay lại bất ngờ đổ xuống một trận mưa, ngói lưu ly trên cung điện bị súc rửa sạch sẽ đến không còn một hạt bụi, mưa phùn rậm rạp bao phủ không trung thành một màu khói, khiến lòng người cảm thấy nặng nề áp lực.
Thanh y cung nữ từ ngoài điện đi vào dừng ở hàng lang gấp khúc, đem dù giấy trong tay đưa cho người khác, lại dùng khăn chà lau tóc ướt, hạ giọng hỏi: "Chính điện có động tĩnh gì không?"
Tiểu cung nữ Chu Kỳ đem dù giấy gấp gọn, thấp giọng lẩm bẩm: "A Dư tỷ tỷ mới vừa đi, chủ tử liền ném vỡ một bộ ly bạch ngọc."
Người bị nhắc tới A Dư thu mắt nhẹ xoa mu bàn tay, nghe vậy trên mặt không biểu hiện thần sắc gì, chỉ là không nặng không nhẹ gật đầu: "Mấy ngày nay cách xa chính điện một chút."
"Ngươi yên tâm, ta đã biết."
A Dư không nói cái gì nữa, xoay người xuyên qua hành lang gấp khúc, dừng lại tại mái hiên lưu li ở chính điện, chóp mũi ngửi thấy một cỗ hương vị chua xót, nàng không dấu vết mà nhíu mày, cọ cọ giày thêu ở trước cửa, sau mới vén rèm bước vào.
Người bên trong nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn sang: "Như thế nào lúc này mới trở về?"
Người nói chuyện mặc một thân hoa phục hồng nhạt ngồi trên giường, bên cạnh có mấy cung tì đứng hầu hạ, chân mày nàng ta nhíu chặt, lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn, nàng ta hướng ra phía sau A Dư mà nhìn nhìn, không nhìn thấy người muốn thấy, đáy lòng đột nhiên sinh tức giận.
A Dư uốn gối hành lễ: "Nô tỳ đến Càn Khôn cung một chuyến mới biết được Hoàng Thượng đã đi Càn Ngọc cung."
Trong điện lư hương phỉ thúy nhả khói trắng lượn lờ, A Dư vừa nói xong đột nhiên thấy một trận gió hướng đến, A Dư theo bản năng mà siết chặt khăn tay, ngay sau đó cái trán cảm thấy đau đớn, trên mặt đất lưu lại mảnh ly vỡ.
"Đồ vô dụng!"
A Dư chịu đau, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, không nghiêng không lệch quỳ xuống chỗ chiếc ly vỡ kia, nàng vùi dập đầu: "Chủ tử bớt giận."
"Càn Ngọc cung! Càn Ngọc cung! Lại là cái tiện nhân kia!"
Nữ tử tức giận đến mức phải che ngực lại, ngã vào trên giường, hiển nhiên khi biết Thánh Thượng đến Càn Ngọc cung so với A Dư không mời được Thánh Thượng đến càng làm cho nàng khó chịu hơn.
Người trong điện im lặng như ve sầu mùa đông, không dám tiếp lời này.
Khi Sùng An đế vừa đăng cơ, lúc ấy trong cung chỉ có một phi, hai tần bốn mỹ nhân, đều là người cũ ở Vương phủ.
Tân đế đăng cơ, tống cựu nghênh tân, trong cung nhân thủ không đủ dùng, liền tuyển thêm cung nhân mới, A Dư chính là tiến cung khi đó. Năm ấy nàng vừa tròn mười hai tuổi, cơ duyên xảo hợp bị phân tới Du Cảnh cung hầu hạ Dung tần đang thừa sủng.
Hiện tại là Khánh Phong năm thứ ba, Sùng An đế tại vị ba năm, tuyển tú vừa qua, trong cung nạp thêm hơn hai mươi vị hậu phi lớn nhỏ.
Tân phi mới vừa vào cung một tháng, hướng gió hậu cung lập tức thay đổi, Dung tần trước kia một tháng có đến bốn năm ngày ân sủng thì bây giờ chỉ thấy Thánh Thượng có một lần, cái này làm cho trong lòng toàn bộ người ở Du Cảnh cung đều có chút loạn.
Nhưng ngược lại vị ở Càn Ngọc cung kia vinh sủng không suy, cho dù tân phi mới vào, Thánh Thượng một tháng có gần 10 ngày nghỉ ở cung nàng ta.
Lúc chưa tuyển tú, người được sủng ái nhất hậu cung trừ bỏ Càn Ngọc cung Thục phi nương nương thì chính là Dung tần, hai vị này đã có oán hận từ xưa; huống chi hai năm trước sau khi đẻ non thân thể Dung tần liền kém đi, mà Thục phi nương nương chuyện gì cũng xuôi trèo mát mái, Dung tần đáy lòng như thế nào lại có thể không hận?
Nhưng dù là hận cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Qua thời gian một nén nhang, A Dư từ trong chính điện ra ngoài, cái trán sưng đỏ một vùng, mảnh vỡ nhỏ cắt qua da, theo khóe mắt chảy xuống một hàng máu, chủ tử ngại nàng đen đủi mới cho nàng rời khỏi.
Chu Kỳ canh giữ ngoài cửa nhìn thấy máu liền sửng sốt, vội lôi kéo nàng trở về sương phòng, giúp nàng rửa sạch miệng vết thương, thấy vết cắt không sâu mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhíu mày có chút ưu sầu nói: "Chủ tử lại chút giận lên ngươi?"
A Dư nhìn vào gương đồng, dùng thuốc mỡ xoa xoa chỗ sưng đỏ, nghe vậy, nhẹ nhếch khóe môi, không đáp lời.
Chu Kỳ mặt lo lắng: "Chủ tử rốt cuộc suy nghĩ như thế nào, nếu không muốn cho ngươi lộ diện trước mặt Thánh Thượng tại sao còn sai ngươi đi Càn Khôn cung?"
A Dư tinh tế mà đem miệng vết thương xử lý xong, nhìn nữ tử trong gương đồng mà xuất thần.
Nàng có một bộ dáng đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, làn da trong trắng ửng hồng, mắt mỹ nhân lúc đảo qua tràn ngập phong tình. Khi vừa tiến Du Cảnh cung, nàng mười hai tuổi chưa trổ mã, sau nẩy nở càng thêm chọc mắt người, tầm mắt Thánh Thượng dừng ở trên người nàng đến vài lần.
Dung tần vừa không muốn để nàng hầu hạ bên người, lại vẫn sai khiến nàng dâng trà tiền điện, phần tâm tư này vừa nhìn liền thấu.
Để nàng đi thỉnh Thánh Thượng, năm lần luôn có ba lần thành công, Dung tần nếm được mùi ngon ngọt sao có thể bỏ qua?
Nhưng đến khi Thánh Thượng tới, tuyệt nhiên sẽ không để nàng hầu hạ.
A Dư đem bàn tay đến trước mặt đánh giá, đột nhiên nhớ tới thời điểm tiến cung ba năm trước.
Khi đó ban đêm, ánh trăng tinh tế phủ xuống những đầu ngón tay phấn nộn, bàn tay trong sáng như ngọc không một tia thô ráp, là điểm mà nàng vừa ý nhất.
Sau sự kiện kia, nàng tỉ mỉ che chở, cuối cùng cũng không làm đôi tay nhiễm tỳ vết.
Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, Chu Kỳ dừng một chút mới hạ giọng mở miệng: "A Dư tỷ tỷ, sau này ngươi tính như thế nào?"
Ở trong suy nghĩ của Chu Kỳ, nếu A Dư muốn thì nàng ấy đã sớm không còn là thân phận hầu hạ.
Nàng muốn gì?
A Dư kéo kéo khóe miệng, nhìn nữ tử trán bị thương đang hiện trên gương đồng, con ngươi ánh lên một tia lạnh lẽo: "Nàng ta thiếu ta, đương nhiên phải đòi lại"
Nàng nếu chủ động bò giường, chắc chắn sẽ có một cái danh chủ tử. Nhưng nàng càng muốn người nọ tự mình đem nàng nâng lên trên. Cho dù tâm không cam tình không nguyện cũng phải cắn răng chịu đựng!
A Dư nhìn xuyên thấu qua gương đồng, đột nhiên nhìn về phía Chu Kỳ, nàng xoay người, giơ tay xoa mặt Chu Kỳ, đáy mắt có một chút hoảng hốt.
Chu Kỳ ý thức được nàng suy nghĩ cái gì, hốc mắt lập tức đỏ ửng, âm thanh trở nên nghẹn ngào: "A Dư tỷ tỷ, Lý Tử ca cũng hy vọng ngươi sống tốt."
A Dư đột nhiên thu hồi tay, khép lại con ngươi: "Ngươi đi ra ngoài đi, đừng làm sai việc gì."
Chu Kỳ giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, tay chân nhẹ nhàng mà lui ra ngoài, đến tận khi vòng qua hành lang dài, nước mắt đọng ở đáy mắt mới trào ra, nàng lấy khăn xoa xoa, thật sâu thở ra một hơi.
Nàng và A Dư cùng nhau tiến cung, khi đó còn có thêm một cái Tiểu Lý Tử.
Ba bọn họ từ lúc mới vào liền nhận thức nhau, sau đó thì nâng đỡ, Tiểu Lý Tử bởi vì nhà nghèo mới vào cung, tiến vào hậu cung thâm sâu như biển lại không có thân nhân nào nên coi hai nàng như muội muội ruột mà đối đãi. Ở triều đại này thái giám sau khi tiến cung phải ở lại cung cho đến hết đời, khác với cung nữ, khi lớn tuổi thì có thể xin lệnh xuất cung.
Tiểu Lý Tử một lòng một dạ tích góp bạc, chờ các nàng mãn hạn liền đưa các nàng làm vốn.
Đáng tiếc người tính không bằng trời tính.
A Dư từ nhỏ đã miệng ngọt, thường dỗ người vui vẻ, chưa đến nửa năm được tiến vào trong điện hầu hạ, nhưng khi đó tuổi nàng ấy còn nhỏ, không dẫn tới sự chú ý của người khác, ngày qua ngày cứ như vậy mà trôi qua. Tuy nàng cùng Tiểu Lý Tử như cũ chỉ là hạng bét cung nhân, nhưng A Dư vẫn luôn che chở, cũng không ai khi dễ bọn họ.
Cho đến nửa năm trước...
Bóng đêm dần mờ, sương mù mông lung, khiến gian ngoài tối càng thêm tối, may mắn trên giá gắn mấy cái đèn l*иg, thái giám gác đêm đứng sát tường cúi đầu, không biết là đang ngủ hay vẫn còn thanh tỉnh.
Giờ đúng vào thời điểm sương mù mênh mông nhất, trời giá rét, A Dư xoa xoa tay, đem bàn tay giấu vào trong tay áo, hơi thở ra đều hóa sương trắng.
Hôm nay đến lượt A Dư làm cung nữ gác đêm.
Nàng tâm tình bình thản, an tĩnh mà để ý xung quanh, chợt nghe thấy bên ngoài có chút động tĩnh nàng tò mò ngẩng đầu lên nhìn. Trong chốc lát, Dương Đức công công hầu hạ bên người Thánh Thượng bước nhanh đi tới, A Dư đáy lòng rùng mình, nhanh chóng cúi đầu.
Dương Đức không thấy nàng, hướng trong điện cúi đầu giương giọng: "Hoàng Thượng, người bên Càn Ngọc cung tới truyền lời, nói là Thục phi nương nương bị bệnh."
Hắn vừa dứt lời, lông mày A Dư bỗng nhiên nhảy lên một cái.
Bình thường phải hơn một canh giờ nữa mới tới thời điểm Thánh Thượng rời giường, Thục phi rốt cuộc là được sủng ái tới cỡ nào mới dám thỉnh người lúc này?
Nhưng dù sao đó cũng không phải là điều nàng cần lo lắng, thứ khiến nàng lo lắng lúc này chính là sau Thánh Thượng rời đi rồi thì chủ tử sẽ sinh khí nhiều hay ít?
A Dư nhớ lại tính tình thường ngày của chủ tử, không khỏi một trận sởn gai ốc.
Bên trong vang lên chút động tĩnh, A Dư đáy lòng thầm kêu đen đủi, sao lại chọn đúng vào thời điểm nàng gác đêm cơ chứ!
Tuy trong lòng chửi thầm nhưng nàng đã nhanh chóng cúi đầu nhấc chân, vừa mới đi vào, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp: "Ái phi không cần hầu hạ."
Dung tần ngồi ở trên giường, không nghĩ sẽ để Thánh Thượng rời đi, nàng cắn môi, lôi kéo ống tay áo, nũng nịu mà hô: "Hoàng Thượng..."
Phong Dục nhấc mí mắt lên nhìn nàng ta một cái.
Dung tần đột nhiên im tiếng, buông lỏng tay.
Thời gian đúng là xảo diệu, cung nhân hầu hạ bên người chủ tử chưa lên, người của Du Cảnh cung tiến vào hầu hạ chỉ có một mình A Dư, đáy lòng nàng than vài tiếng xui xẻo.
Phong Dục đứng lên, ngồi ở bên giường, Dung tần ngồi ở phía sau đáy mắt tức giận không chút nào che lấp.
A Dư không nghĩ ở ngay dưới mắt chủ tử làm loạn, định chờ cung nhân khác hầu hạ. Nhưng phía sau đột nhiên có người liếc mắt đẩy nàng một cái, A Dư ngoảnh lại thấy gương mặt Dương Đức công công nhăn thành một đoàn, thân mình nàng lập tức cứng đờ.
A Dư không nói gì, biết là không thể tránh, đành cúi đầu tay chân nhẹ nhàng tiến lên, hồi tưởng lại cảnh tượng Diệu Cầm tỷ tỷ hầu hạ trước đây, quỳ thấp gối hầu hạ Thánh Thượng xỏ giày, không khí trong điện có chút áp lực, A Dư dù cảm thấy trong cổ nghèn nghẹn cũng không dám thở mạnh.
Đột nhiên bị đánh thức, Phong Dực có chút không vui, hắn duỗi tay nhéo nhéo giữa mày, đối với Dung tần phía sau đang bày ra tiểu tính tình liền cảm thấy mất kiên nhẫn.
Đột nhiên chỗ mắt cá chân xuất hiện một bàn tay, lực đạo mềm nhẹ lại có chút vụng về, Phong Dực nhíu mày rũ mắt nhìn lại, tầm mắt dừng ở cái tay kia. Có lẽ là do ánh đèn chiếu đến ấm áp, làm đôi tay càng trắng nõn tinh tế, ưu mỹ như ngọc, đặt ở chỗ mắt cá chân càng thêm mềm yếu không xương.
Phong Dục ánh mắt hơi trầm xuống, tầm mắt di chuyển lên trên, chỉ nhìn thấy một đầu đen nhánh tóc.
Hắn bị đôi tay kia làm cho nổi lên chút hứng thú, đột nhiên duỗi tay nắm lấy cằm nữ tử nâng lên, lúc nhìn rõ khuôn mặt hắn hơi hơi ngừng lại.
Ở dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, nửa che nửa lộ càng thêm kinh diễm.
Cho đến khi nữ tử quay mặt đi, Phong Dục mới chú ý đến nàng đang kinh hoảng, bị dọa đến mức thân mình nho nhỏ không ngừng run rẩy.
Phong Dực như nhận ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt tàn nhẫn chưa kịp thu hồi của Dung tần.
Hắn rũ mắt xuống, buông lỏng cằm nữ tử.