Phong Dục mắt nhìn đôi tay trên áo kia, hắn giật giật cánh tay, không vung ra đượcPhong Dục liếc mắt nhìn đôi tay trên áo kia, hắn giật giật cánh tay, không vung ra được.
Nàng càng nắm chặt hơn, không nói gì cả, chỉ là đôi mắt dần dần ửng hồng.
Phong Dục dừng động tác, hắn bình tĩnh hỏi: “Khóc cái gì?”A Dư hít hít mũi, nước mắt dính trên lông mi: “Nô tỳ sợ…”Phong Dục nheo mắt lại, yên lặng nhìn nàng: “Đến Dung tần mà cũng dám tính kế, ngươi có thể sợ một Bảo Lâm nho nhỏ sao?”Mấy ngày nay, nàng đang làm cái gì, trong lòng nghĩ tới cái gì, hắn đều để ở trong mắt.
Ba lần bốn lượt tới cung Càn Khôn, lại chỉ đứng ở một bên.
Hắn nhớ lại hôm qua ở trước Linh Việt các gặp Trần tài nhân, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Hắn không điều tra vì sao Trần tài nhân vừa mới vào cung lại biết được hành tung của hắn, nhưng lại biết khi Trần tài nhân còn đang ở cung Trữ Tú, nữ tử trước mắt này đã cho người gửi lời nhắn.
Nhớ rõ trước đó nàng bị thương, hắn không nói cái gì, mặc cho nàng làm loạn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể càng ngày càng làm càn.
Sắc mặt A Dư trắng bệch, đôi tay kéo ống tay áo của hắn giật giật, biến thành nắm lấy ngón tay hắn, nàng mở to đôi mắt, sợ hãi nhìn hắn, giống như sợ hắn sẽ bỏ nàng ra, nước mắt vừa khẩn trương vừa dữ dội từ khóe mắt chảy xuống, nàng nghẹn ngào, giọng nói ấm ức:“Nô tỳ không dám, Hoàng thượng đừng giận…”Nàng tiến lên một bước, kéo tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, không biết là làm nũng hay là sợ hãi: “Hoàng thượng…”Phong Dục làm như không kiên nhẫn dời tầm mắt đi, nhưng không bỏ nàng ra, mà mặc cho hành động của nàng.
Rất lâu sau đó, hắn mới nhẹ nhàng nhíu mi, mở mắt nhìn nàng một cái: “Vẫn còn không buông ra?”A Dư cắn cánh môi, chậm rãi buông tay hắn ra, đứng cúi đầu tại chỗ.
Phong Dục lên loan trượng, thấy nàng còn đứng tại chỗ, hắn nói: “Muốn trẫm mời ngươi?”A Dư kinh ngạc mở to đôi mắt, rồi đột nhiên nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, nàng không dám nghĩ nhiều, vội vàng theo sát lên loan trượng, đến khi nghe thấy Dương Đức nói khởi giá, nàng vẫn sững sờ chưa khôi phục lại tinh thần.
Nàng được lên loan trượng của Hoàng thượng? .
Nàng càng nắm chặt hơn, không nói gì cả, chỉ là đôi mắt dần dần ửng hồng.
Phong Dục dừng động tác, hắn bình tĩnh hỏi: “Khóc cái gì?”A Dư hít hít mũi, nước mắt dính trên lông mi: “Nô tỳ sợ…”Phong Dục nheo mắt lại, yên lặng nhìn nàng: “Đến Dung tần mà cũng dám tính kế, ngươi có thể sợ một Bảo Lâm nho nhỏ sao?”Mấy ngày nay, nàng đang làm cái gì, trong lòng nghĩ tới cái gì, hắn đều để ở trong mắt.
Ba lần bốn lượt tới cung Càn Khôn, lại chỉ đứng ở một bên.
Hắn nhớ lại hôm qua ở trước Linh Việt các gặp Trần tài nhân, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Hắn không điều tra vì sao Trần tài nhân vừa mới vào cung lại biết được hành tung của hắn, nhưng lại biết khi Trần tài nhân còn đang ở cung Trữ Tú, nữ tử trước mắt này đã cho người gửi lời nhắn.
Nhớ rõ trước đó nàng bị thương, hắn không nói cái gì, mặc cho nàng làm loạn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể càng ngày càng làm càn.
Sắc mặt A Dư trắng bệch, đôi tay kéo ống tay áo của hắn giật giật, biến thành nắm lấy ngón tay hắn, nàng mở to đôi mắt, sợ hãi nhìn hắn, giống như sợ hắn sẽ bỏ nàng ra, nước mắt vừa khẩn trương vừa dữ dội từ khóe mắt chảy xuống, nàng nghẹn ngào, giọng nói ấm ức:“Nô tỳ không dám, Hoàng thượng đừng giận…”Nàng tiến lên một bước, kéo tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, không biết là làm nũng hay là sợ hãi: “Hoàng thượng…”Phong Dục làm như không kiên nhẫn dời tầm mắt đi, nhưng không bỏ nàng ra, mà mặc cho hành động của nàng.
Rất lâu sau đó, hắn mới nhẹ nhàng nhíu mi, mở mắt nhìn nàng một cái: “Vẫn còn không buông ra?”A Dư cắn cánh môi, chậm rãi buông tay hắn ra, đứng cúi đầu tại chỗ.
Phong Dục lên loan trượng, thấy nàng còn đứng tại chỗ, hắn nói: “Muốn trẫm mời ngươi?”A Dư kinh ngạc mở to đôi mắt, rồi đột nhiên nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, nàng không dám nghĩ nhiều, vội vàng theo sát lên loan trượng, đến khi nghe thấy Dương Đức nói khởi giá, nàng vẫn sững sờ chưa khôi phục lại tinh thần.
Nàng được lên loan trượng của Hoàng thượng? Phong Dục liếc mắt nhìn đôi tay trên áo kia, hắn giật giật cánh tay, không vung ra được.
Nàng càng nắm chặt hơn, không nói gì cả, chỉ là đôi mắt dần dần ửng hồng.
Phong Dục dừng động tác, hắn bình tĩnh hỏi: “Khóc cái gì?”A Dư hít hít mũi, nước mắt dính trên lông mi: “Nô tỳ sợ…”Phong Dục nheo mắt lại, yên lặng nhìn nàng: “Đến Dung tần mà cũng dám tính kế, ngươi có thể sợ một Bảo Lâm nho nhỏ sao?”Mấy ngày nay, nàng đang làm cái gì, trong lòng nghĩ tới cái gì, hắn đều để ở trong mắt.
Ba lần bốn lượt tới cung Càn Khôn, lại chỉ đứng ở một bên.
Hắn nhớ lại hôm qua ở trước Linh Việt các gặp Trần tài nhân, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Hắn không điều tra vì sao Trần tài nhân vừa mới vào cung lại biết được hành tung của hắn, nhưng lại biết khi Trần tài nhân còn đang ở cung Trữ Tú, nữ tử trước mắt này đã cho người gửi lời nhắn.
Nhớ rõ trước đó nàng bị thương, hắn không nói cái gì, mặc cho nàng làm loạn, nhưng không có nghĩa là nàng có thể càng ngày càng làm càn.
Sắc mặt A Dư trắng bệch, đôi tay kéo ống tay áo của hắn giật giật, biến thành nắm lấy ngón tay hắn, nàng mở to đôi mắt, sợ hãi nhìn hắn, giống như sợ hắn sẽ bỏ nàng ra, nước mắt vừa khẩn trương vừa dữ dội từ khóe mắt chảy xuống, nàng nghẹn ngào, giọng nói ấm ức:“Nô tỳ không dám, Hoàng thượng đừng giận…”Nàng tiến lên một bước, kéo tay hắn nhẹ nhàng lắc lắc, không biết là làm nũng hay là sợ hãi: “Hoàng thượng…”Phong Dục làm như không kiên nhẫn dời tầm mắt đi, nhưng không bỏ nàng ra, mà mặc cho hành động của nàng.
Rất lâu sau đó, hắn mới nhẹ nhàng nhíu mi, mở mắt nhìn nàng một cái: “Vẫn còn không buông ra?”A Dư cắn cánh môi, chậm rãi buông tay hắn ra, đứng cúi đầu tại chỗ.
Phong Dục lên loan trượng, thấy nàng còn đứng tại chỗ, hắn nói: “Muốn trẫm mời ngươi?”A Dư kinh ngạc mở to đôi mắt, rồi đột nhiên nhìn vào đôi mắt thâm trầm của hắn, nàng không dám nghĩ nhiều, vội vàng theo sát lên loan trượng, đến khi nghe thấy Dương Đức nói khởi giá, nàng vẫn sững sờ chưa khôi phục lại tinh thần.
Nàng được lên loan trượng của Hoàng thượng?