Hải Băng vẫn ngồi yên tại chỗ, khẽ đưa mắt nhìn Ý Hi sắc mặt không hề thay đổi.
"Các người đang giỡn với tôi à?" - Trạc Ngọc Lâm bị sock đến cả lời nói cũng lệch đi.
"Cô muốn thử không?" - Hải Băng yên lặng nãy giờ chợt lên tiếng. Giọng cô đều đều nhưng mang theo âm hưởng lạnh lẽo đến dọa chết người.
"Nhóc con, phá đủ rồi" - một giọng nam trần khẽ vang lên phá tan không khí căng thẳng kia.
Phản xạ tự nhiên mọi người đều đưa mắt về phía người vừa nói. Tất cả trầm trồ, tưởng là nhân vật nào không ngờ lại là cậu chủ của Quý Doanh.
"Anh sao lại có thời gian rảnh vậy?" - Kỳ Phong chau mày lại khi thấy Phùng Phương đến A1A.
"Đến xem em và con nhóc này phá đủ chưa" - Phùng Phương nhìn anh đe dọa rồi đưa mắt nhìn cô.
"Đến làm gì?" - Hải Băng cau mày lại 2s rồi khẽ nâng mí mắt nhìn Phùng Phương.
"Thăm em. Ở Mỹ lâu quá quên anh rồi à? Chúc mừng em đã tốt nghiệp loại khủng. Anh đã nghe giáo sư nói về em. Giỏi thật" - Phùng Phương nhìn cô mỉm cười.
Người chỉ nghĩ cho người khác cuối cùng sau 14 năm cũng thay đổi. Đã biết sống cho bản thân mình, biết tàn nhẫn với người xung quanh. Đã khép kín bản thân để không lộ ra điểm yếu.
"Ừ. Anh khỏe?" - Hải Băng nhìn Phùng Phương như khẳng định anh vẫn bình thường.
"Xem ra đúng là con gái nhà họ Lâm rồi. Hứ. Cô đừng kiêu ngạo quá, sẽ có ngày cô hối hận" - Trạc Ngọc Lâm xác định được gia thế cô không phải dễ đυ.ng liền hứ một cái rồi bỏ đi.
Từ lúc bị lộ thân phận Hải Băng vẫn đều đều đến trường. Cô cho rằng học nhiều ích nhiều. Kỳ Phong vẫn ngày ngày đưa đón cô đi học. Anh còn tỏ ra hứng thú với việc đi học cùng cô.
"Anh cút ngay đi" - trên đường lớn Yến Chi trừng mắt hét lớn vào mặt Phi Vũ.
"Anh đưa em đi học. Đừng làm khó anh được không. Em không lên xe mẹ anh gϊếŧ anh chết" - Phi Vũ vẫn mặt dày kéo Yến Chi đến xe của mình.
"Tên đần này, buông tay ra nếu không tôi la đó" - Yến Chi có lẽ đã thật sự nối điên. Cô trừng mắt nhìn Phi Vũ. 10s sau Phi Vũ vẫn không buông tay, Yến Chi mỉm cười rồi nhiệt tình gào cứu - "Có ai không? Giúp tôi với. Biếи ŧɦái, giúp tôi với"