Nửa đêm Cố Giang Ảnh tỉnh lại, phát hiện ở vị trí mép giường, không có một độ ấm nào.
Có lẽ vì có thai, cô có chút thích ngủ, cũng không biết anh lặng yên rời đi từ lúc nào, vậy mà cô hồn nhiên không biết.
Mơ màng mà ngồi dậy, tinh thần cũng hồi phục lại, cô mới đứng dậy đi giày bông, đi dạo quay phòng một lúc, cuối cùng phát hiện thân ảnh anh ở ban công.
Anh dựa người ở đó, ngậm thuốc trong miệng, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm phồn hoa ở đối diện, nửa khuôn mặt đắm chìm ở trong bóng tối, không biết nghĩ đang nghĩ cái gì.
Dưới chân khắp nơi đều là tàn thuốc.
Anh hút thuốc suốt một đêm.
Cô nhẹ nhàng đi qua, từ sau lưng ôm lấy eo anh, rầu rĩ mà áp vào lưng nói: “Ba ba, ba cảm thấy rất thống khổ sao?”
Anh không nói chuyện, xoay người kéo cô vào trong lòng ngực, gần sát cô mới thấy đáy mắt anh màu xanh mang theo sự mệt mỏi, không cần nói cũng biết.
Cô tự giễu nói: “Con chính là quỷ ích kỷ, chỉ lo cho chính mình, không quan tâm gì cả chỉ muốn ở bên người, làm ba khó xử lại coi như không thấy.”
“Ba ba không trách con.”
“Chỉ là cho tới bây giờ, con tùy hứng ích kỷ như vậy, ba còn giữ con bên cạnh, ba thật sự không cảm thấy khó xử sao?”
Khó xử cái gì? Tình cảm đều đến từ hai phía, nếu lúc trước anh không dao động, không ra lựa chọn, sẽ không như vậy.
Đều tự do mình chọn.
Anh cúi đầu thương tiếc hôn lên trán cô, giọng cứng họng: “Là ba ba sai rồi.” Là anh sai rồi, là anh không hoàn thành trách nhiệm của một người cha, anh uổng phí làm cha, mới khiến cô chấp nhận thứ không thể chấp nhận, mới khiến cô chịu thương tổn lớn như vậy.
Cô lắc đầu: “Ba đừng trách mình, là con tùy hứng, đã con đã làm sai nên đã chịu trừng phạt. Nhưng con không nghĩ tới ba cũng đắm chìm ở tự trách và thống khổ, nếu ba thật sự cảm thấy rất thống khổ, con chỉ hy vọng ba vui ít nhất là so với đau khổ…… Nếu ba muốn buông tay, con sẽ không quấn lấy ba, nhưng để ba quyết định, con sợ con không có dũng khí nói ra chủ động rời khỏi ba.”
“Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Ba ba sẽ không buông tay mặc kệ con.” Mặc kệ là thân phận con gái này,hay tình nhân, anh đều không quan tâm. Sau khi làm tổn thương cô, anh sao còn có thể dễ dàng buông tay, để cô một mình chịu đựng thương tổn chứ?Anh không làm được.
Chi bằng bảo anh đi thừa nhận những cái đó.
Đáy lòng anh nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoa đầu cô, giọng điệu mềm nhẹ: “Đừng suy nghĩ miên man được không, ngày mai ba cùng con đi bệnh viện.”
“Vâng.”
————————————————————
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng anh đã tỉnh
Vừa mở mắt liền thấy cô như tép riu cuộn mình thành vòng nhỏ, rúc ở trong lòng ngực anh, toàn tâm ỷ lại vào anh.
Cánh tay bị gối tê mỏi, anh không rút ra, chỉ im lặng quan sát cô, dưới đáy lòng khe khẽ thở dài.
Đúng 8 giờ, cổ mới nhập nhèm mở mắt, dụi dụi đôi mắt nhìn phía anh, thấy đáy mắt anh thanh minh, không giống mới vừa tỉnh dậy: “Ba, người không ngủ sao?”
“Mới vừa tỉnh dậy.” Anh cười khẽ xoa tóc mềm mại của cô: “Ba hẹn trước lúc 9 rưỡi, chờ ăn bữa sáng xong, sẽ qua được không?”
Cô ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại, anh nói hẹn trước là cái gì, hấp tấp mà “A” một tiếng.
Bữa sáng anh tự mình xuống bếp nấu cháo hạt kê, xuống dưới lầu mua bánh bao và trứng luộc trong trà, cô ăn thật sự rất ngon. Nói thật anh hầu như không xuống bếp, có lẽ là rất ít có cơ hội bữa sáng cùng anh, cô ngồi ở trước bàn trộm quan sát anh.
Hắn lột trứng gà để vào trong bát, rũ mắt giật nhẹ khóe miệng: “Có đẹp như vậy không?”
Cô chớp mắt, gật đầu.
“Mỗi ngày nhìn không phiền sao?”
Cô cười lắc đầu, di chuyển lên quang minh chính đại mà ngắm anh. Anh thật sự rất đẹp a, đặc biệt là lông mày mỗi ngày đều đẹp, dù nhìn thế nào thì cô cũng rất thích.
Anh ho khụ một tiếng, xoa đầu cô, nha đầu ngốc.
Sau khi ăn cơm xong, anh lái xe đưa cô tới bệnh viện.
Bệnh viện vẫn như ngày thường rất yên tĩnh.
Sau khi Cố Giang Ảnh đi vào, Cố Xuyên Ly liền dựa vào hành lang bên ngoài phòng giải phẫu, hai tay chọc vào túi.
Ngày thường anh vốn trông rất đẹp, lúc này khuôn mặt xụ xuống không có biểu gì mà dựa nghiêng ở đó, có mấy cô gái đang nhìn trộm anh vài lần, nghĩ thầm sao người đàn ông đẹp như thế lại buồn như vậy, trong lúc suy tư ánh mắt nhìn lên biển, cảm giác bừng tỉnh, lắc đầu đi xa.
Anh duy trì tư thế đứng ở đó, im lặng, phẫu thuật chỉ mất vài phút, lại giống như dài vô hạn, mỗi một phút mỗi một giây với anh mà nói đều là một loại dày vò.
Đó là con của bọn họ a, là kết tinh là máu thịt, cho dù không được tán thành, đang sinh sôi liền bị lấy ra, sao có thể không đau? Anh cảm giác được thật rõ trái tim như bị xé rách từng mảnh, đau không thể dừng.
Lúc cô bị đẩy ra thuốc gây tê còn chưa hết. Bác sĩ đeo khẩu trang theo sau đi ra, thấy anh đứng ở cửa, gọ anh lại: “Xin hỏi ngài là người nhà bệnh nhân sao?”
Anh gật đầu.
Bác sĩ ho nhẹ một tiếng: “Là thế này, thân thể cô ấy vốn dĩ liền có chút yếu, trong quá trình chúng tôi phẫu thuật phát hiện cô ấy có triệu chứng xuất huyết, hơn nữa phẫu thuật ít nhiều sẽ tổn thương tử ©υиɠ, cho nên sinh non lần này về sau khả năng có thai rất thấp, mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Về sau phải chú ý bồ bổ dinh dưỡng cho cô ấy thật nhiều……”
Bên tai “Ong” một tiếng, giống như có cái gì nổ tung, chấn động khiến anh không kịp phòng ngừa, hô hấp theo bản năng biến mất, anh có chút thất thần, nhìn bác sĩ miệng hình đóng chặt, giống như bị đóng đinh ở nơi đó, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không cảm nhận được. Lúc thần sắc chậm qua đi, cảm giác vô lực dày đặc từ đáy lòng anh nhen nhói lên, vây khốn anh chặt chẽ.
Cô…… Về sau không thể mang thai sao? Cuối cùng anh đã làm cái? Vì sao mọi chuyện phát triển đến bước này?
Anh thật hỗn đản.
Anh thật muốn hung hăng tát mình, là anh hại cô, khiến cô chấp nhận rồi bị thương tổn, cũng là anh, khiến cô phải chịu những ủy khuất này, khiến cô không có cảm giác an toàn, lúc cô cần lời an ủi, anh tên hỗn đản này lại nhưng bảo cô sinh non, đi phá thai……
Tàn nhẫn cỡ nào.
Đừng vì mình lấy cớ, những lý do đường hoàng đó anh không xứng, anh cũng không xứng yêu cô, anh không có tư cách, bất kể là làm cha hay là người yêu……
Vẻ mặt anh mệt mỏi im lặngmà canh ở trước giường, chờ cô từ từ tỉnh lại.
Nửa giờ sau.
Lông mi hơi hơi rung động, cô chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt dừng ở trên người anh, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh.
Trước mắt đáy mắt người đàn ông một mảnh tối, giống như mệt mỏi vô cùng.
Thấy cô tỉnh lại, anh vội đứng dậy, giọng khàn khàn: “Tỉnh? Có nơi nào không thoải mái không?” Nói, anh sờ chán cô, có chút lạnh lẽo.
Cô lắc đầu.
Anh lại cúi người đi qua giúp cô kéo chăn, sau đó xoay người đi rót nước.
Cô nhìn động tác của anh, ánh mắt trầm tĩnh: “Ba ba, con nghĩ thông suốt rồi, con muốn đi học đại học H.”
Anh dừng hành động rót nước lại: “Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý?”
Khóe môi cô khẽ nhúc nhích, nở ra ý cười nhàn nhạt, giọng nhẹ nhàng: “Không có gì, con chỉ cảm thấy mình giống như đứa trẻ chưa lớn, tính tình vừa lỗ mãng vừa tùy hứng, phiền ba quan tâm, cho nên con muốn đi rèn luyện, không phải ba cũng muốn con độc lập sớm một chút sao?”
Anh nhíu mày chăm chú nhìn cô, không nói chuyện.
Cô dần dần thu lại ý cười, nghiêng đầu không dám đối diện với anh, hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng: “Con muốn bình tĩnh lại, mấy năm nay tạm thời trước đừng gặp lại.”
“……”
“Con cũng có chút mệt mỏi.” Thấy anh trước sau cũng im miệng không nói gì, cô đành phải mở miệng: “ Con không muốn nhìn thấy ba ba mệt mỏi, con chỉ có một yêu cầu, ba ba.”
Cách hồi lâu cô nghe thấy anh nói: “Được.”
【 Tác giả có chuyện muốn nói: Thể xác và tinh thần của Lão Cố đã mệt mỏi, nhưng anh không thể buông tay, chỉ có thể gánh trọng trách trước, Ảnh Ảnh không muốn nhìn anh như vậy, vì vậy anh quyết định làm thế 】_____________________
Truyện hơi ngược haizz, thật ra lúc mới đầu edit đọc qua được tầm 20 chương đầu nghĩ nó sẽ như truyện khác kết thúc nam nữ chính ở nhau cùng sống trong h luôn. Nhưng có lẽ tác giả muốn viết nó đi thực tế chút lên mới có chút ngược như này, nhưng yên tâm nhé kết HE.
- Chương này ngược, chương sau tác giả viết PN thịt ( ngọt lịm)