Từ dạo ấy về sau, mỗi ngày Lục Uyển Ninh trừ dùng cơm ra thì thời gian khác đều tránh trong sương phòng không ra khỏi cửa một bước. Ân Nguyệt Phi không biết nội tình, chỉ xem nàng gặp chuyện không vui nên thỉnh thoảng đi qua nói chuyện giải buồn với nàng. Phần lớn thời gian Ân Trọng cũng đều ở một mình trong thư phòng.
Hôm nay dùng cơm sáng xong, Ân Trọng cầm quyển 《 binh luận 》 ngồi trước án thư, đọc trong chốc lát. Ngoài cửa sổ, chim sẻ hót vang không ngừng dưới hiên, đột nhiên lòng Ân Trọng cảm thấy bực bội, ngay sau đó dùng một tay đặt sách lên án lại.
Ân Trọng rõ ràng là người có tính dục cực nhiều, lại đang lúc tráng niên, còn bởi vì biến cố kia mà đã sắp nửa năm không phát tiết. Hiện giờ ăn uống no đủ, nhàn nhã trong nhà, không cần thiết kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng thứ kia đã mẫn cảm dựng lên, đầy quần áo to rộng thành một cái lều.
Ân Trọng đột nhiên khá hối hận lúc trước phân tán hậu viện, nháo đến hiện giờ hắn không còn chỗ để phát tiết.
Nhưng sau khi nháo ra loại chuyện này, sao hắn còn dám làm càn? Nếu muốn nói thật thì không phải rượu hại người mà là nghiệt căn này mới là ngọn nguồn chân chính hại người.
Ân Trọng nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, rốt cuộc vẫn căm giận vói vào qυầи ɭóŧ, cầm côn ŧᏂịŧ thô to chậm rãi bắt đầu thủ da^ʍ…
Nhưng khi hắn nhắm mắt lại hồi tưởng, trong đầu hiện lên hình ảnh sáng sớm ngày ấy, Lục Uyển Ninh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong lòng ngực hắn… Tuy rằng không phải cố tình, nhưng sau khi hắn đứng dậy vẫn ngắm hết toàn thân nàng, cùng với những ấn ký hai người triền miên với nhau tồn tại trên thân thể mềm mại trắng nõn của nàng…
Ân Trọng hơi xấu hổ, nhưng những hình ảnh đó không thể nào vứt đi được, thậm chí càng ngày càng rõ ràng, động tác trên tay hắn cũng không thể dừng lại được…
Đúng lúc này, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.
Không đợi Ân Trọng bực bội phát hỏa, người ngoài cửa đã lên tiếng, giọng nàng nhẹ nhàng như một cọng lông vũ chậm rãi cọ vào lòng hắn.
Thế mà là Lục Uyển Ninh!
“Ân bá phụ, mới vừa rồi phụ thân gởi thư, bảo cháu hôm nay về nhà, cháu đến cáo từ với ngài.”
Làm chuyện xấu bị người bắt tại trận, Ân Trọng chỉ cảm thấy mặt già nóng lên, nhưng vừa nghe được nàng phải đi, đáy lòng hắn tự nhiên trầm xuống nhưng cuối cùng vẫn ra vẻ vững vàng đáp “ừm” một tiếng.
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _