Huấn Luyện

Chương 50: Ấm ức (H)

"Chủ thượng.”

Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo.

Nam Cung Nguyệt đột nhiên nghe được tiếng người, thân thể căng thẳng, nhục huyệt nhỏ hẹp lập tức xoắn chặt.

Hoàn Nhan Nghệ đang nhìn chằm chằm cặp ngực đầy đặn mềm mại của nàng, giờ phút này ngón tay của hắn bị siết chặt, côn ŧᏂịŧ thô to giữa hai chân càng cương lên thêm.

“.... Ngươi mau lấy ra đi.”

Nam Cung Nguyệt thấy hắn không nhúc nhích, trong lòng vừa xấu hổ vừa gấp, đỏ mặt hoảng loạn nói.

“Chuyện gì?”

Hoàn Nhan Nghệ không chỉ không nghe mà ngược lại còn đẩy ngón tay thon dài vào tao huyệt ướt đẫm thật sâu. Hắn không mở miệng ngăn cản ám vệ, chỉ bình tĩnh đặt câu hỏi.

Sau khi thọc ra vào mấy cái, hắn chậm rãi rút ngón tay ra, ngay sau đó lại bá đạo nắm lấy tay nàng, nâng đôi gò bồng đầy đặn lên kẹp lấy côn ŧᏂịŧ màu đỏ tím thô to.

"... Nhan Nghệ!”

Linh thức Nam Cung Nguyệt cực mạnh, giờ phút này nàng nghe rõ tiếng bước chân càng ngày càng gần, ám vệ kia đang đi từng bước từ ngoại sảnh vào trong nội điện.

Nàng điên cuồng chột dạ, thân thể tuyết trắng không tự chủ run rẩy, giọng cũng hơi hoảng loạn.

Mắt Hoàn Nhan Nghệ nửa khép, nhìn mặt nàng đỏ lên, mắt phượng hẹp dài mịt mờ sương mù mang theo vài phần hoảng hốt đáng thương.

Cơ thể quyến rũ kia không tự giác vặn vẹo, hiển nhiên là cực kì xấu hổ, nhưng nàng càng xấu hổ thì cự long giữa hai chân hắn lại càng cứng, càng nóng hơn. Hắn khao khát chơi chết tiểu tao hóa hoảng loạn đáng thương này, chơi nàng khóc thành tiếng.

Sao nữ nhân này có thể dâʍ đãиɠ đến vậy?

Hoàn Nhan Nghệ cưỡng ép đè nén du͙© vọиɠ, mặt không đổi sắc nắm lấy tay nàng, nâng bộ ngực đầy đặn kẹp chặt lấy côn ŧᏂịŧ thô to.

Đôi gò bồng mềm mại trắng phau bao lấy côn ŧᏂịŧ cương cứng, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến. Côn ŧᏂịŧ thô to trừu động ở chỗ mềm mại nhất, qυყ đầυ thậm chí đυ.ng phải đôi môi mềm của nàng.

Nam Cung Nguyệt đâu chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vầy, nàng giãy giụa muốn thoát đi nhưng lại bị bàn tay to của nam nhân bá đạo kìm lại, làm thế nào cũng trốn không thoát.

"Hồi bẩm chủ thượng, Dạ Viêm Phong có Thiên Hỏa hiện thế. Hiện tại Lăng Thiên đế quân, Bách Lý đế quân và cả người Liên Minh Nam Bộ, Bắc Bộ đều đi về hướng Dạ Viêm Phong.”

Lúc này ám vệ đã cung kính quỳ xuống ngoài bình phong trong nội điện, bẩm báo nghiêm túc.

Nam Cung Nguyệt nghe giọng nói từ cửa truyền vào, trong lòng càng căng thẳng hơn. Mặc dù không có ai nhìn thấy ngực nàng lõα ɭồ kẹp côn ŧᏂịŧ nam nhân, nhưng đã được tộc quy dạy dỗ từ nhỏ nên nàng vẫn không thể thừa nhận tình cảnh phóng đãng này.