Ba ngày sau, Công Tôn Lung Yên ra tay giải Thuật Tỏa Hồn cho Tô Nghệ.
Mấy tháng nay, xương cốt của Tô Nghệ luôn luôn chậm rãi trưởng thành, đến nay, rốt cuộc hắn cũng chờ đến cơ hội giải trừ Tỏa Hồn Đinh.
Một nam nhân mặc mặc bào khảm bạc, vai rộng eo thon, vóc dáng tuấn mĩ từ từ hiện ra.
Ngũ quan non nớt rút đi, trở nên góc cạnh rõ ràng, tinh xảo tuấn mỹ, có thêm khí chất của nam tử trưởng thành, đạm mạc nội liễm.
Ngũ quan xuất chúng giống như thần lạc phàm trần, phong thần tuấn lãng làm người ta kinh diễm.
Tóc đen như thác tùy ý rũ xuống, môi mỏng khêu gợi càng thêm đỏ tươi, mà dung nhan của hắn lại có vẻ trắng bệch bất thường, ngược lại là một loại yêu dã tuấn mỹ.
Đã lâu rồi Công Tôn Lung Yên chưa thấy dung mạo hắn khôi phục như ban đầu, không tự chủ nhìn nhiều thêm vài lần.
Làn da của nam nhân này trở nên trắng hơn rất nhiều, là kiểu tái nhợt nhiều năm chưa từng gặp ánh nắng.
Rõ ràng đôi mắt u ám kia rất đạm mạc, cố tình lại làm cho người ta có cảm giác như một loại mị sắc bức người.
"Ta phải bắt đầu."
Công Tôn Lung Yên nhìn hắn, nàng chỉ cười dịu dàng, nói nghiêm túc.
Tô Nghệ gật đầu, vẫn lạnh nhạt không dao động.
Hắn từ từ cởi mặc bào trên người xuống, lộ ra xương quai xanh thon gầy và nửa người trên trần trụi.
Trên xương bả vai và xương sườn, mỗi chỗ đều có lỗ máu đỏ tươi thật nhỏ nương theo một loại bài bố tàn nhẫn tinh xảo trên lưng hắn, cơ bắp hắn tinh tế bóng loáng, đường cong cơ thể tuyệt đẹp khêu gợi.
Lỗ máu yêu dã tô điểm trên da thịt trắng bệch, kéo một đường theo bả vai, ngực dài đến bụng, đùi, liếc mắt nhìn qua lại có một sự xinh đẹp tàn nhẫn hoa mỹ.
Bàn tay trắng noãn của Công Tôn Lung Yên khẽ giơ lên, vận chuyển sức mạnh pháp quyết của Hiên Viên Thị, dồn chín chín 81 cây Tỏa Hồn Đinh đến bên ngoài kinh mạch da thịt.
Có thể thấy vài thứ màu bạc sắc nhọn dần dần lộ ra trong lỗ máu. Theo thời gian trôi qua, từng cây Tỏa Hồn Đinh trên người Tô Nghệ bị ép ra, mười hai canh giờ sau đã đến thời khắc mấu chốt nhất.
Bên kia, Nam Cung Nguyệt ở sứ quán ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lãnh diễm xinh đẹp lên, kinh ngạc nhìn Tỏa Hồn Thạch trong phong ấn.
Đã rất lâu rồi.
Với tư cách là người bày ra Luyện Hồn Thuật, nàng có thể cảm giác rõ ràng Tỏa Hồn Đinh nàng hạ xuống đang suy yếu từng chút một, linh lực bên trong Tỏa Hồn Thạch cũng đang không ngừng hỗn loạn.
Hoàn Nhan Nghệ thật sự đang khôi phục.
Ánh mắt Nam Cung Nguyệt phức tạp nhìn Tỏa Hồn Thạch, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút biểu cảm.
Thêm một canh giờ nữa, Hoàn Nhan Nghệ trước kia sẽ… trở lại.
Nàng ngây người chỉ chốc lát, bỗng nhiên cầm Tỏa Hồn Thạch, đi đến nơi nào đó ở Bách Lý Thành.