"Hoàn Nhan Nghệ, thật ra ta rất thưởng thức ngươi, cũng rất thích ngươi."
Công Tôn Lung Yên nhìn gò má non nớt của hắn, không khỏi vươn ngón tay thon dài, xoa mặt hắn một cách thân mật.
Mười ba năm trước, nàng đã từng thấy hắn rất nhiều lần. Quan hệ của Hoàn Nhan gia tộc và Nam Cung gia tộc rất tốt, mỗi lần tỷ thí Thánh Nữ là Hoàn Nhan Nghệ và Hoàn Nhan Nghiêu đều sẽ cùng xuất hiện theo người Nam Cung gia tộc. Khi đó Hoàn Nhan Nghệ phong thần tuấn lãng, đạm mạc nội liễm, vĩnh viễn đều là tồn tại chói mắt nhất.
"Ta nói rồi, chúng ta chỉ nói chuyện hợp tác. Hai năm qua, tiến độ khôi phục của Thuật Luyện Hồn đã sắp đến thời khắc mấu chốt, nhanh chóng chuẩn bị tốt một bước cuối cùng đi."
Sắc mặt Tô Nghệ không chút thay đổi nghiêng sang một bên, mặt mũi tinh xảo vẫn lạnh lùng nhàn nhạt, không có gợn sóng như cũ.
"Ngươi yên tâm đi. Về việc hợp tác, ta sẽ không để xảy ra chuyện gì sơ suất."
Công Tôn Lung Yên nhìn khuôn mặt tinh xảo lạnh nhạt của hắn, đôi mắt xinh đẹp của nàng không khỏi cong lên.
Người đàn ông này thật sự nguy hiểm lãnh đạm, khiến tim người ta… ngứa ngáy khó nhịn.
Nàng cười vô cùng êm dịu mê người, từ từ nghiêng thân, đặt một nụ hôn phớt qua trên gò má hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của Tô Nghệ lạnh đi, nhíu mày, Công Tôn Lung Yên lại cười khanh khách giống như không thấy được sự hờ hững kia.
...
Nam Cung Nguyệt ra khỏi phòng ngủ của Tô Nghệ, rất nhanh đã bay vυ't ra trăm dặm ngoài phủ đệ.
"Nguyệt nhi."
Hoàn Nhan Nghiêu nhìn nàng đi vào nhưng một lát lại đi ra, đôi mắt hắn không khỏi ngẩn ra, nhịn không được nhẹ nhàng gọi nàng.
Nam Cung Nguyệt đang thất hồn lạc phách, lòng nàng đều bị chuyện Hoàn Nhan Nghệ tìm Công Tôn Lung Yên lấp đầy. Nàng tâm hoảng ý loạn vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có tí huyết sắc.
Nàng không ngăn cản được, đã không ngăn cản được nữa rồi, vô luận làm cách nào cũng không ngăn được hắn đi đến bước kia.
Đột nhiên nghe được có người gọi mình, Nam Cung Nguyệt kinh ngạc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn dật, ôn nhuận của Hoàn Nhan Nghiêu. Sự bối rối và sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rất rõ ràng, rõ đến mức Hoàn Nhan Nghiêu không thể bỏ qua. Đã rất lâu rồi hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ bối rối, bất lực của nàng, dù năm đó gặp chuyện không may, nàng cũng chưa từng lộ ra bộ dạng như vậy.
"... Nghiêu ca ca."
Nam Cung Nguyệt ngây ngốc chỉ chốc lát, bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vô thức gọi hắn một tiếng. Giọng nói kia nhẹ nhàng, yếu ớt, thoáng cái đã khiến lòng Hoàn Nhan Nghiêu tan chảy.
"Nguyệt nhi."
Hắn lập tức bay vυ't qua, dùng tay ôm thân thể mảnh khảnh của nàng vào ngực, ôm thật chặt.
Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe nàng gọi hắn như vậy? Tựa như trước năm mười ba tuổi, nàng vẫn thường xuyên gọi hắn như thế mỗi lần bị uất ức, gây họa, làm điều xấu. Tiểu nhân nhi quật cường lãnh diễm này, ở thời điểm không biết làm sao mới không tự chủ lộ ra sự yếu đuối.
Hoàn Nhan Nghiêu chỉ cảm thấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong ngực mình đang run rẩy không ngừng như vừa bị đánh đổ, bị việc gì đó thoáng cái đánh đổ.
Nàng như một con thú nhỏ tuyệt vọng bất lực, không ngừng run rẩy trong ngực hắn. Nàng không khóc mà chỉ đang run rẩy liên tục, giống như sợ hãi tới cực điểm.