Lão tổ Hoàn Nhan gia tức giận, trực tiếp đuổi Hoàn Nhan Nghệ ra ngoài.
Việc này còn chưa tính, lúc ấy vì phong bế huyết mạch của hắn mà thậm chí ông ta còn để truyền nhân của thế giao Nam Cung gia tộc tự tay hạ Thuật Tỏa Hồn. Năm đó tiểu thư là truyền nhân dòng chính của Nam Cung gia, vì thế nàng đã tự tay hạ Thuật Tỏa Hồn xuống Hoàn Nhan Nghệ.
Mười ba năm trước, Hoàn Nhan Nghệ làm đích trưởng tử Hoàn Nhan gia, có thể nói là tuấn tú xuất sắc đến cực điểm!
Hắn là thiên tài đệ nhất của Hoàn Nhan gia, được công nhận là truyền nhân Thần Tiễn đời thứ ba. Tiểu thư và Hoàn Nhan Nghệ vốn có hôn ước, tình cảm của hai người cực tốt.
Thế nhưng chỉ trong một đêm, Hoàn Nhan Nghệ rời khỏi Hoàn Nhan gia tộc, người đính hôn với tiểu thư cũng biến thành Hoàn Nhan Nghiêu. Thế nhưng tiểu thư lại tiếp nhận, rất bình tĩnh, rất lý trí tiếp nhận.
Biến cố quá lớn, còn bị nữ nhân âu yếm đối đãi tồi tệ và phản bội, muốn Hoàn Nhan Nghệ không hận gì cả thì sao có thể được?
Phải biết rằng năm đó Nghệ thiếu gia xuất sắc kiêu ngạo cỡ nào. Hắn là người cao ngạo, tính cách như thế mà lại yêu tiểu thư sâu sắc.
Gặp được chuyện đó thì hắn đã trải qua tra tấn thế nào?
Đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ trước khi Nghệ thiếu gia rời đi. Hắn cao gầy, tái nhợt, nhưng lưng vẫn thẳng như cũ, dung sắc tựa yêu nhưng ánh mắt lại như tro tàn, dường như đã bị móc rỗng. Hắn đã tuyệt vọng tới cực điểm.
Tuy Linh Nương hầu hạ Nam Cung Nguyệt nhiều năm nhưng cũng chỉ biết những tin tức bên ngoài. Nàng chỉ nhớ rõ, năm đó tựa như giữa tiểu thư và Nghệ thiếu gia còn xảy ra vài chuyện.
Có điều chỉ cần nàng nghĩ đến sự đáng sợ và đau khổ của Thuật Tỏa Hồn thì thật sự không có biện pháp nghĩ ra lời an ủi gì.
“Ta không sao. Năm đó, chung quy là ta có lỗi với hắn. Hắn không cần ta, chán ghét ta, hận ta, cũng là hiển nhiên.”
Khi Linh Nương ấp úng nói không nên lời, Nam Cung Nguyệt đã thu lại sự yếu đuối nhàn nhạt trên khuôn mặt nhỏ. Nàng chậm rãi mở mắt phượng, ánh mắt nàng lạnh lẽo như ánh trăng âm u.
“Ta biết… Chỉ cần hắn thấy ta thì sẽ rất thống khổ, rất thống khổ. Có lẽ ta không nên xuất hiện ở trước mặt hắn.”
Tiếng Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt, rất bình tĩnh rất thong dong và cũng lý trí gần như vô tình.
Nàng biết rõ, nàng luôn biết rõ.
Chỉ là nàng… Làm không được mà thôi.
Nàng không thể không đi tìm hắn, không đi gặp hắn, không thèm nghĩ đến hắn. Cho dù mấy năm mới có thể gặp hắn một lần thì cũng tốt hơn quạnh quẽ cao quý ngồi ngay ngắn ở Nam Cung gia, biến thành Á Thánh Nữ cao cao tại thượng, thánh khiết không vướng bụi trần.
Mắt phượng của Nam Cung Nguyệt khép lại một nửa, u quang ảm đạm chiếu xuống đầy đất, nàng chỉ nhẹ nhàng nói hai câu rồi lại không nói tiếp nữa.
Biết rồi mà làm không được, nói thì có tác dụng gì?
Là nàng quá mức tham lam, nàng muốn tiếp xúc với hắn, dù không có chút ít tình cũ nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy hắn thì đều được.
Nhưng loại dây dưa này lại mang đến cho hắn cái gì?