Huấn Luyện

Chương 12: Thành hôn

Bên kia, khi Nam Cung Nguyệt về tới sứ quán Liên Minh Bắc Bộ.

"Đêm qua nàng đi đâu?”

Hoàn Nhan Nghiêu đứng trước sứ quán, giờ phút này dung nhan tinh xảo phiêu dật của hắn ánh lên chút cảm xúc nhàn nhạt. Mặt mày hắn ôn nhuận, giọng điệu bình đạm nhưng khi nhìn về phía Nam Cung Nguyệt thì vẻ mặt hắn lại nặng nề và âm trầm không nói nên lời.

Đêm qua nàng mới đến đến Bách Lý Thành, vậy mà đã đi cả đêm không về. Mãi đến buổi sáng, khi bọn họ phải đi đại điện yết kiến vị đế quân ở Liên Minh Đông Bộ, thời gian chỉ còn kém một chút thì cuối cùng nàng mới xuất hiện ở biệt quán.

Khuôn mặt lãnh diễm quyến rũ của Nam Cung Nguyệt không nhìn hắn, cũng không có ý trả lời.

Nàng chỉ nhẹ nhàng nâng gót sen, im lặng đi về phía trước. Sự lạnh lùng cao quý hiện lên giữa mày, cộng thêm dung nhan nàng tuyệt mỹ tựa tiên nên càng thêm lãnh diễm quyến rũ.

“Nàng đi gặp hắn, phải không?!”

Hoàn Nhan Nghiêu nhìn khuôn mặt lãnh diễm của nàng, chẳng tỏ thái độ gì. Trước giờ hắn đều rất ấm áp, nhưng giờ phút này cũng nhịn không được mà mất khống chế, hắn cắn răng nói ra từng chữ, giọng hắn hơi lớn do mất kiểm soát.

Nam Cung Nguyệt vẫn im lặng, mặt mày nàng thánh khiết tựa không dính bụi trần, không có chút cảm xúc dao động nào.

Nàng khép môi đỏ, biểu cảm thản nhiên mà lạnh nhạt. Mắt phượng lãnh diễm chỉ liếc hắn một cái, bình tĩnh nhìn hắn mất khống chế và nóng nảy.

“…Nguyệt Nhi, tại sao nàng còn muốn đi tìm hắn? Đã mười ba năm rồi, là ta vẫn luôn bồi nàng, luôn là ta! Chứ không phải hắn, cũng vĩnh viễn không có khả năng là hắn. Nàng quên hắn đi, quên hắn được không?”

Sau cùng Hoàn Nhan Nghiêu cũng chịu không nổi ánh mắt bình tĩnh của nàng, chúng rất thanh lãnh, tựa như sẽ không bao giờ dao động. Lần nào hắn cũng chậm rãi bình tĩnh lại dưới ánh mắt nhàn nhạt của nàng, nhưng sau khi bình tĩnh lại thì hắn cũng chỉ có vô tận không cam lòng và thất vọng.

Hắn bỗng nhiên chịu không nổi, vươn tay muốn ôm nàng.

“Nghiêu, chàng đừng quản ta nữa.”

Nam Cung Nguyệt chuyển gót sen nhẹ nhàng, phiêu dật linh hoạt né tránh cái ôm của hắn. Nàng cũng không kéo ra bao nhiêu khoảng cách, chỉ là vừa vặn xa hơn tay hắn mà thôi.

Nàng lộ ra một nụ cười với Hoàn Nhan Nghiêu, giọng rất nhẹ, nhẹ giống như đang thì thầm. Sau đó nàng cười đi về phòng mình.

“Đừng đi!”

Dung mạo Hoàn Nhan Nghiêu ấm áp tuấn tú, hắn nhìn tươi cười trên khuôn mặt nhỏ của nàng, tim lại có cảm giác như bị thứ gì đó đâm mạnh vào. Hắn duỗi tay nắm lấy cổ tay tinh tế của nàng, giọng cũng bình tĩnh lại, có vẻ ôn nhuận mà dịu dàng.

“Nghiêu, chàng yên tâm đi, ta không sao đâu.”

Nam Cung Nguyệt dừng bước, xoay khuôn mặt nhỏ qua, nụ cười nhàn nhạt vẫn nở trên môi nàng.

Đại khái là bởi vì xưa nay nàng đã quen lãnh diễm như tuyết nên tươi cười nhàn nhạt trên khóe môi cũng có một sự vắng lặng, tựa như một tia sáng âm u trong màn tuyết đêm.

Hoàn Nhan Nghiêu nhìn nàng cười, lòng hắn vẫn liên tục trầm xuống.

Từ khi nào nàng đã bắt đầu nở nụ cười đó?

Rõ ràng nhìn qua cao quý lại lãnh diễm, thánh khiết hoàn mỹ khiến người không dám khinh nhờn, ấy vậy mà vĩnh viễn đều không thể thấm vào lòng. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ hoàn mỹ trống rỗng khiến hắn cảm giác hít thở không thông.

“Nguyệt Nhi, Chính thúc thúc đã đồng ý với ta rồi. Thúc ấy nói, nếu lần này tỷ thí với Công Tôn gia tộc mà nàng không thể trở thành Hiên Viên Thánh Nữ thì khi trở về chúng ta sẽ lập tức thành hôn.”