Sau đó, mỗi khi Yến Dương và Vệ Minh Thận gặp nhau, chuyện thường làm nhất đã chuyển từ uống trà sang làʍ t̠ìиɦ.
Họ đã thử qua rất nhiều tư thế, nhưng Vệ Minh Thận thích nhất là vùi đầu vào ngực cô, vừa cắи ʍút̼ hai núʍ ѵú của cô, vừa siết chặt lấy eo cô đâm vào thật sâu.
Yến Dương lúc ấy giống như một đoá hoa dần nở vậy, nụ hoa xoè ra, tùy ý nở rộ, nở đến diêm dúa lẳиɠ ɭơ. Không chút thẹn thùng mà khóc lóc rêи ɾỉ, trong sự lả lướt mang theo một phần ngây thơ trong sáng chỉ riêng mình cô có.
Đúng vậy, ngây thơ trong sáng.
Vệ Minh Thận chưa từng thấy cô gái nào thẳng thắn với du͙© vọиɠ như cô, trong mắt mong, trong lòng nghĩ, trong miệng nói ra đều là muốn anh. Anh chỉ cần nói với cô: Yến Dương, giúp anh. Cô sẽ lập tức đến bên cạnh anh, trong đôi mắt chứa đựng nỗi thương xót kèm theo sự khao khát đối với anh, sau đó cô cởϊ qυầи áo ra, hoàn toàn phô bày ra trước mặt anh.
Đôi khi không phải anh muốn làm nên mới gặp cô. Nhưng cô tựa như có ma lực vậy, trong đôi mắt ngây thơ hồn nhiên đều là sự bao dung đối với anh. Mỗi lần như vậy anh đều không thể chống cự nổi, chỉ đành để mặc cho bản thân mình đắm chìm vào. Chỉ muốn cô, muốn cô, muốn cô. Như bị trúng độc của cô, chỉ có thể do cô đến giải quyết.
Trước nay anh luôn ngủ không quá sâu giấc. Nhưng mỗi lần kết thúc một trận hoan ái, anh đều có thể ôm Yến Dương, vùi đầu vào hõm vai cô mà ngủ một giấc ngon vô cùng. Trong mắt người ngoài, anh là một nhân vật phong vân có thể hô mưa gọi gió. Chỉ có anh mới biết, khi ở trên giường anh tựa như một đứa trẻ, nhận được sự bao che của Yến Dương mới có thể tìm được một góc an toàn.
Bởi vì cảm giác ở bên nhau quả thật quá thoải mái, cho nên số lần Vệ Minh Thận đến đón cô ngày càng thường xuyên hơn. Mà Yến Dương và anh cũng ngày càng thân thiết hơn.
Cách cô gái thể hiện sự thân thiết là thì thầm kể chuyện.
Yến Dương sẽ kể cho anh nghe mọi thứ, chẳng hạn như hôm nay ăn món gì ngon, chơi gì vui. Chẳng hạn như hôm nay đã đi nghe buổi toạ đàm của ai, phải làm bài tập gì. Chẳng hạn như hôm nay lại tranh cãi với bạn cùng phòng hay bạn học nào, vì vấn đề nhỏ nhặt gì mà cãi nhau một trận.
Vệ Minh Thận chưa bao giờ cảm thấy nó vụn vặt rườm rà, ngược lại, anh còn thấy có chút thú vị.
Trong cảm nhận của anh, Yến Dương ban đầu giống như một người không tồn tại trên thế giới này vậy, vô dục vô cầu, không có niềm vui, không có sở thích, thông hiểu trầm tĩnh, quả thật không giống loài người. Thời gian lâu rồi, anh mới nhận ra, Yến Dương cũng chỉ là một cô gái bình thường, có những tâm tư, niềm vui và phiền muộn rắc rối nhỏ bé của riêng mình.
Sau khi Yến Dương biết được suy nghĩ trong lòng anh, nằm ngoài dự liệu của anh là, cô cười haha nói: “Hoá ra trong cảm nhận của anh, em là sự tồn tại giống như tiên nữ.”
Tiếp đó: “Có phải bây giờ anh đang có cảm giác vỡ mộng rồi không?”
Nhìn chằm chằm vẻ mặt anh, thấy anh có ý thừa nhận, cô lập tức nói: “Em mặc kệ, anh vẫn phải tiếp tục yêu em.”
Vào một khắc này, sự hồn nhiên dễ thương của cô gái đã được bộc lộ ra ngoài.
Vệ Minh Thận nhẹ mỉm cười, rót cho cô một ly nước trái cây mà cô yêu thích nhất.
“Mạng của anh đã nằm trong tay em rồi, làm sao dám không yêu em.”
Vệ Minh Thận nói, trông thì có vẻ hời hợt, nhưng thực ra lại cực kỳ thành kính.
Yến Dương nở nụ cười, vô cùng hài lòng.
Tối hôm đó, Yến Dương liền thưởng cho anh.
Trong gian phòng tắm được đặc biệt cải tạo lại vì họ của tứ hợp viện, Yến Dương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nửa quỳ trên mặt đất, nắm lấy chỗ đó của anh, kề sát môi lại.
Vệ Minh Thận không thể không cảm thấy chấn động, anh muốn nói, nhưng nơi đó đã được khoang miệng ấm áp ẩm ướt bao bọc lấy. Anh gần như không thể đứng vững nổi, dựa vào tường thở hổn hển: “Yến Dương, bảo bối, không được…”
Yến Dương nhả cái đó ra, khóe miệng có một vệt nước chưa khô, nhìn thẳng vào anh, nói: “Em muốn.”
Anh còn có thể nói gì nữa đây?
Gần như hận không thể lập tức cho cô.
Một đêm này, họ dùng môi lưỡi đưa nhau lêи đỉиɦ.
Yến Dương mệt rã rời thoả mãn chìm vào giấc ngủ, Vệ Minh Thận nhìn khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của cô, thật lâu sau vẫn không ngủ được.
Trong ý định ban đầu, anh vốn không định chạm vào Yến Dương, nhưng anh đã chạm rồi. Vốn không định đi đến bước này với cô, nhưng hiện tại, người không rời xa được lại là anh.
Vệ Minh Thận dãi gió dầm mưa bao nhiêu năm nay, ngay cả gấu quần cũng chưa từng bị ướt nửa phân. Anh chưa bao giờ nghĩ qua, có một ngày sẽ tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm vì yêu một cô gái.
Nếu chỉ là một mình anh thì có lẽ không sao. Nhưng bây giờ còn có Yến Dương…
Anh không thể tha thứ được việc để cô bị tổn thương dù chỉ một chút.
Vệ Minh Thận thức trắng đêm, mở mắt to đến khi trời sáng.
Kể từ ngày hôm đó, đã gần hai tháng Yến Dương chưa gặp lại Vệ Minh Thận.
Chuyện này cũng từng xảy ra trong quá khứ, cho nên lúc đầu Yến Dương không hề để ý, cho đến sau này những cuộc điện thoại cũng ngày càng ít đi, cô mới dần ý thức được có gì đó không đúng.
Yến Dương gọi vào số máy riêng của Vệ Minh Thận hết lần này đến lần khác nhưng không có ai nghe. Mãi về sau, có một người liên lạc với cô, nói là luật sư của một công ty luật nào đó nhận sự ủy thác của Vệ Minh Thận, thay anh xử lý thủ tục tặng một căn bất động sản anh đứng tên. Người được tặng là cô, Yến Dương.
Yến Dương hốt hoảng mê man, không hiểu sao Vệ Minh Thận lại vô duyên vô cớ tặng cho mình một căn nhà. Hay nói cách khác, trong lòng cô đã lờ mờ có đầu mối, nhưng lại không muốn thừa nhận.
“Vệ Minh Thận đang ở đâu?”
Luật sư lịch sự mỉm cười nói: “Thứ lỗi cho tôi không thể nói ra được.”
Yến Dương: “Vậy anh có phương thức liên lạc của anh ấy đúng không, tôi gọi điện cho anh ấy nhưng không ai nghe.”
Luật sư: “Cái này…”
“Nếu như ngay cả việc liên lạc trực tiếp với anh ấy anh cũng không làm được thì sao tôi có thể tin lời anh đây?”
Luật sư vô cùng khó xử, nghĩ đến lời dặn dò của Vệ tiên sinh trước khi đi, cuối cùng anh ta vẫn lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số. Tiếng tút vừa vang lên đã có người giật lấy.
“Cô Yến…”
Yến Dương mặc kệ, cố ý đi xa ra một chút. Mà đúng vào lúc hai người đang giành giật nhau thì điện thoại đã được kết nối, một giọng nam trầm thấp truyền tới.
“Alo, luật sư Trần, có chuyện gì vậy?”
Giọng nói cô ngày đêm nhớ mong truyền đến từ đầu bên kia, Yến Dương bỗng muốn khóc. Nhưng cô đã kìm lại.
“Vệ Minh Thận, đang yên đang lành anh tặng nhà cho em làm gì?” Cô nói, “Anh nói cho rõ ràng đi, anh tặng nhà cho em làm gì?!”
Chưa có ai dám lớn tiếng với Vệ Minh Thận như vậy, ngay cả Yến Dương cũng chưa từng thất thố như thế. Chỉ có điều vào giờ phút này, cô không quan tâm được nhiều nữa rồi.
Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng khiến người ta nghẹt thở, khi lần nữa lên tiếng, giọng anh rất khàn.
“Dương Dương, nghe lời, nhận nhà đi. Căn đó bán ra có giá hai trăm triệu tệ, bất luận là vào hoàn cảnh nào thì nó cũng đủ để em sống rất tốt.”
Yến Dương: “… Anh không yêu em nữa rồi à?”
Vệ Minh Thận: “…”
Yến Dương: “Nếu không thì tại sao anh lại cho em nhiều tiền như vậy? Muốn mua lại tình yêu của anh từ chỗ em sao? Em được giá như thế cơ à?”
“Dương Dương!” Người đàn ông không nhìn nổi việc cô tự hạ thấp bản thân mình như vậy, anh thấp giọng quát một tiếng, mang theo sự ẩn nhẫn mà nói: “Nghe lời, là anh có lỗi với em.”
“Anh đúng là có lỗi với em.” Yến Dương nói, “Nếu muốn chia tay, vậy mời anh hãy đến trước mặt em thẳng thắn nói ra, em tuyệt đối sẽ không níu kéo.”
“Nhưng bây giờ làm thế này là có ý gì? Lấy tiền để đuổi em đi sao?”
“Hai trăm triệu tệ! Vệ Minh Thận, anh thật hào phóng, có phải em còn cần quay đầu lại nói cảm ơn anh không?”
Vệ Minh Thận: “…”
Vệ Minh Thận một câu cũng không thốt ra được.
Nhưng Yến Dương cũng không đợi anh nói thêm, cô trực tiếp cúp máy. Sau khi ném điện thoại cho luật sư, cô liền muốn đi về.
Trần Nghiên Huy đi theo Vệ Minh Thận đã lâu nhưng cũng chưa từng thấy người nào có thể đối xử với anh như vậy, huống hồ còn là người khác giới. Sau một hồi sững sờ, anh ta mới vội vàng đuổi theo.
“Cô Yến, tôi khuyên cô vẫn nên bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, là căn tứ hợp viện nằm trong trung tâm thành phố, căn nhà như thế mà có thể nói tặng là tặng, đi khắp thế giới cô cũng không tìm được người thứ hai đâu…”
Yến Dương dừng bước chân lại, quay đầu hỏi: “Anh nói căn nhà anh ấy tặng cho tôi là một căn tứ hợp viện sao?”
“Hả, đúng rồi, tôi vẫn chưa nói rõ với cô sao?” Trần Nghiên Huy tựa như đột nhiên tìm về được mạch tư duy, nói, “Nằm trong đường bao số một của thành phố, ra ngoài là trạm tàu điện ngầm, đi vài bước là tới vương phủ. Nếu ở thời cổ đại, cô tương đương với hàng xóm của hoàng thân quốc thích rồi đó…”
Trần Nghiên Huy sâu sắc cảm thấy giờ phút này mình không còn là nhân vật tinh anh nổi tiếng trong ngành nữa, mà đã hoá thân thành người môi giới bất động sản rồi, hơn nữa còn là ở cấp thấp nhất, chạy theo đít khách hàng, chỉ muốn khiến cô lấy căn nhà.
Yến Dương suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải là căn ở đường XX không?”
“Đúng, không sai!”
Yến Dương: “…”
Yến Dương đột nhiên rất muốn cười.
Anh tặng cho cô căn nhà mà họ thường tới đó là có ý gì? Mong cô sau khi chia tay sẽ nhìn vật nhớ người sao? Cô hạ tiện đến vậy à?
Một nỗi tuyệt vọng sâu sắc từ đáy lòng dâng lên, nước mắt lại chực trào ra.
Yến Dương kìm nén lại, quăng cho Trần Nghiên Huy một câu: “Anh bảo Vệ Minh Thận đích thân tới nói chuyện với tôi. Ngoài anh ấy ra, tôi sẽ không gặp bất kỳ ai.”