Chỉ Dung Túng Mình Em

Chương 5: Quan hệ đặc biệt

Editor: Tử Hy

Hề Phán nghe vậy lập tức như bị điện giật mà ngồi phắt dậy, cười nhạt:

"Thoải mái cái rắm, tôi mới không muốn ngồi."

"Hửm?" Khóe môi người đàn ông hiện lên vài tia ngả ngớn, "Trước kia là ai đã sống chết cũng không muốn xuống?"

Thời cao trung, cũng là thời tiết rét như vậy, Hề Phán liền thích dán lấy Cố Viễn Triệt. Nam sinh mang thể nhiệt, vào mùa đông thì không khác gì cái lò sưởi, khi không có ai, cô liền thích ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh rồi ngây ngô cười, không muốn nhúc nhích, "Không sao... Trên người của anh rất ấm."

Khi đó Cố Viễn Triệt chỉ biết lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng vẫn không đẩy cô ra, chỉ là mỗi lần trong lúc vô tình cô xoắn thân mình, anh liền đỏ mặt, nói cô đừng lộn xộn. Lúc ấy cô còn ngây ngốc hỏi có phải do cô quá nặng hay không...

Hề Phán từ trong hồi ức đi ra, cằm nâng lên:

"Ngại quá, đó là chuyện của trước kia. Hiện tại cô gái nào mà chẳng muốn ôm đùi Cố tổng? Nhưng tôi lại cảm thấy hoảng nha."

Hề Phán vẫn nhanh mồm dẻo miệng như cũ, tầm mắt Cố Viễn Triệt dừng ở trên đôi mắt trong trẻo của cô, mơ hồ không thấy rõ biểu tình trên mặt anh.

"Cái từ Cố tổng, cô vậy mà lại gọi rất thuận miệng." Anh nói.

Cô cười cười: "Dù sao vẫn đang ở công ty, Cố tổng chắc cũng không hy vọng quan hệ trước kia của chúng ta... Bị người ngoài biết được chứ?"

"Quan hệ gì?" Anh hỏi lại.

Cô ngốc lăng một lát, "Anh đang giả ngu sao."

Anh không có trả lời.

Không khí trở nên trầm mặc, đèn trên đỉnh đầu sáng lên, trong phòng lại lần nữa khôi phục sáng ngời, hai người từng người dời đi ánh mắt, phảng phất như đoạn đối thoại cùng cơn sóng ngầm mãnh liệt vừa rồi không tồn tại.

Hề Phán cúi xuống nhặt bản nháp trên mặt đất, rồi sau đó cầm lấy túi, nói với anh: "Tôi đi trước."

Ai ngờ vừa xoay người, anh lại lần nữa gọi cô: "Đợi đã."

Anh mở khóa di động, click mở mã QR WeChat của mình rồi đưa đến trước mặt cô, "Thêm vào."

Thấy vẻ mặt đầy khϊếp sợ của cô, khuôn mặt trầm ổn của anh khẽ biến hóa: "WeChat công việc."

Hề Phán nhìn chân mày đang nhăn lại trên gương mặt kia của anh, phảng phất như đang nói "Cô đang miên man suy nghĩ tự mình đa tình cái rắm."

"..."

Cô thầm trợn mắt, móc di động ra nhanh chóng quét mã liền quay đầu rời đi.

"Cố Viễn Triệt chính là tên đại ngốc X." Hề Phán gặp gió lạnh chợt hắt xì một cái, níu áo khoác chặt hơn rồi cất bước nhanh đi tới trạm tàu điện ngầm, Thân Sam Nguyệt ở đầu dây bên kia nghe xong lời cô nói, còn đang cười không ngừng, "Cậu nói xem cậu một hai phải tới Tầm Trí, nhưng không chịu để anh ta khi dễ sao? Ai nha, hai người các cậu sao lại trở nên giống oan gia hoan hỉ, tương ái tương sát vậy."

Hề Phán: "... đừng có dùng thành ngữ bừa bãi." Yêu nhau cái rắm, hiện tại cô chỉ muốn khiến anh ta nhận lấy đòn hiểm của xã hội chủ nghĩa.

"Cậu nói tính tình nóng nảy này của cậu, khi đối mặt với Cố Viễn Triệt, bụng tức chỉ có thể nghẹn đến mức dồn lại sau đó mới phát ra." Thân Sam Nguyệt cười đến ngã vào trên sô pha, "Nếu không về sau mỗi ngày cậu đều kể cho mình hôm nay cậu và Cố Viễn Triệt dỗi nhau thế nào đi? Sao mình cứ cảm thấy hai ngươi còn có chút ngọt ngào đó, thái quá."

"?" Hề Phán không biết nên nói gì, "Đầu óc không tốt, hiện tại mình liền đăng ký cho cậu."

"..."

"Không nói nữa, đến tàu điện ngầm rồi."

Hề Phán cúp điện thoại, ngồi xuống ghế, di động chợt reo lên, gửi đến thông báo đã thêm bạn bè thành công. Hề Phán nhìn vào chân dung Cố Viễn Triệt chỉ là một mảnh đen kịt, cô mới vừa rời khỏi giao diện trò chuyện thì Thân Sam Nguyệt liền gửi tin nhắn tới: 【 Đúng rồi Phán Phán, có chuyện này mình phải nói cho cậu biết... 】

【? 】

【 Hình như ba mẹ cậu biết cậu đã về nước... Tối hôm qua chúng mình đi ăn cơm, khi mình trốn sau người bạn để tránh mặt dì, dì... còn khen mình mấy câu, sau đó gọi điện thoại cho mình. 】

Hề Phán: 【... Sao vừa rồi cậu không nói sớm? 】

【 Mình sợ cậu sẽ mắng mình qwq. 】

Hề Phán khẽ ấn mi tâm, sau khi ra khỏi tàu điện ngầm liền ngoan ngoãn bấm điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia bắt máy, cô cười tươi thăm hỏi: "Mẫu hậu đại nhân buổi tối tốt lành."

"Vị nào nha, tôi không mua bảo hiểm."

"... Mẹ, mẹ đừng nóng giận mà."

Giả Hạm Mai cười một tiếng, "Con còn nhớ mẹ là mẹ con sao? Mẹ còn cho rằng con đã quên cái nhà này rồi đó."

"Mẹ với ba đi du lịch vòng quanh thế giới nên con liền nghĩ không muốn quấy rầy hai người đó mà..."

"Con đừng có ở đó mà ba hoa, chúng ta đã đi du lịch về từ bao giờ rồi? Từ chức về nước, chuyện lớn như vậy cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, không bằng ngày nào đó con dứt khoát ôm cháu ngoại của mẹ trở về luôn đi."

Hề Phán sờ sờ cái mũi, "Đây còn không phải là đúng ý mẹ quá hay sao?"

Giả Hạm Mai mắng cô một câu, "Hiện tại ở đâu? Sao không về nhà?"

"Con thuê một căn hộ ở gần công ty, yên tâm đi cuối tuần con nhất định sẽ về nhà, mang quà cho ba mẹ nữa."

"Ba con bảo con mang cả cao giảm đau về."

"Ba con bị thương?"

Giả Hạm Mai: "Ông ấy nói con mà về nhà thì sẽ đánh què chân con, lúc đó có thể dùng đến."

Hề Phán: "... Vâng."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Thân Sam Nguyệt lại gọi điện tới, dò hỏi tình huống của cô, Hề Phán nói không có việc gì. Từ nhỏ ba mẹ cô đã dạy dỗ cô hướng ngoại, lúc trước cô xuất ngoại, cha mẹ cũng thực yên tâm để một mình cô đi ra nước ngoài, việc học tập, chọn nghề cũng đều do cô làm chủ, ngẫm lại cũng thật vui sướиɠ.

Ở nơi khác, buổi tối hơn 9 giờ, Cố Viễn Triệt về đến nhà, sau khi từ phòng tắm đi ra anh liền ngồi ở sô pha trong phòng khách trên lầu hai.

Cửa phòng ngủ bên cạnh bị kéo ra, chàng trai đi ra nhìn thấy Cố Viễn Triệt đang ngồi bất động, cậu đi qua, lên tiếng gọi anh: "Anh..."

Cậu nhìn thấy ly rượu trong tay anh, cười lộ ra hàm răng trắng, cầm lấy Whiskey rồi rót cho chính mình một ly, "Em cũng muốn một ly." Cậu nhấp môi, hỏi: "Anh, anh có tâm sự à?"

Cố Viễn Triệt chuyển tầm mắt sang nhìn cậu, không có mở miệng, Cố Lạc Tinh cũng tự biết mình sẽ không nghe được tin tức gì từ miệng anh trai, nên tự mình nói: "Anh, bài luận tốt nghiệp của em, anh xem giúp em với? Em viết mãi mà không xong."

"Vậy đừng tốt nghiệp."

"Không phải, đề tài em nghiên cứu quá tốt, chỉ là bị mắc kẹt ở cái phương trình vi phân thôi, anh giúp em nhìn xem rồi chỉ lỗi cho em đi."

"Từ nhỏ mấy cái đề mục đều là anh dạy, viết cái bài luận còn muốn anh xem, em có mất mặt không?"

Cố Lạc Tinh cười đến ngu dại: "Vốn anh trai em là thiên tài, em là học tra." *

* Học tra: Học sinh yếu kém

Cố Viễn Triệt quay đầu liếc nhìn cậu, cuối cùng nói: "Ngày mai đem cho anh xem thử."

"Yes Sir!" Cố Lạc Tinh quay đầu nhìn màn hình di động đang sáng để trên bàn trà, cậu để ý giao diện liền kinh ngạc: "Anh, từ lúc nào mà anh dùng WeChat thế? Không phải anh nói chưa bao giờ anh dùng sao?"

Cố Viễn Triệt không có thói quen xã giao, trước kia Cố Lạc Tinh gửi tin nhắn di động cho anh mãi cũng thấy phiền, bảo anh dùng WeChat, "Đã là thời đại nào rồi còn ai mà không dùng WeChat chứ?" Nhưng Cố Viễn Triệt vẫn không dùng.

Nhưng mà hôm nay thế nhưng cậu lại vô tình nhìn thấy anh trai mình có WeChat?

Cố Viễn Triệt lấy di động về, trấn định tự nhiên khóa lại màn hình, Cố Lạc Tinh cảm khái: "Quả nhiên lên làm tổng tài bá đạo rồi con người ta cũng sẽ trở nên thông suốt nha, em cũng muốn thêm bạn bè nữa."

Cậu hứng thú bừng bừng mở di động ai ngờ Cố Viễn Triệt lại đứng lên, lãnh đạm nhìn cậu, lưu lại một câu: "Gửi tin nhắn như cũ đi."

Cố Lạc Tinh: "..."

Ha hả, liên lạc bình thường thì bình thường vậy.

-

Cố Viễn Triệt trở lại phòng, lại lần nữa mở khóa màn hình di động. Mở ra khung thoại với Hề Phán trên WeChat, anh trầm mặc click mở, phát hiện đối phương vẫn không gửi tin nhắn đến.

Một tiếng đồng hồ.

Anh cũng đã đồng ý kết bạn được một tiếng đồng hồ.

Lúc này không phải cô nên chủ động tới tìm anh để chào hỏi sao?

Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy không có lời gì để nói? Cô có thể hỏi anh chuyện công tác hoặc là chuyện bản thảo thiết kế, hoặc là cùng anh tùy tiện chào hỏi một cái.

Trước kia cô không có an phận như vậy.

Hay là cô ấy đang xấu hổ? Anh cũng đã chủ động thêm cô, vậy mà cô không nhìn ra ý của anh sao?

Cố Viễn Triệt nhíu mày.

Thật lâu sau, Hề Phán tắm rửa xong bò lên trên giường cầm lấy di động, phát hiện có ba tin nhắn đến.

Cố Viễn Triệt: 【. 】

【. 】

【.. 】

Mặt cô bỗng đen lại, 【 Có việc? 】

Một lát sau bên kia hồi âm lại: 【 đàn phát. 】

Hề Phán: "..."

Người này có phải có bệnh hay không chứ.