“Sau khi yêu tinh hóa hình thì cần chú ý đến vấn đề ăn uống hơn, ăn thịt thì phải nấu chín chứ không thể ăn sống… Trẻ con lại càng phải cẩn thận, món ăn không dễ tiêu hóa thì không nên ăn nhiều…”
Trong nhà gỗ, một bà lão có dấu ấn hoa đào trải dài từ trán đến cổ đang ngồi trên giường ôm một đứa trẻ sơ sinh mặc yếm đỏ quần hồng lải nhải với hai người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đứng cách đó không xa.
Đứa trẻ xinh như viên ngọc được chạm khắc, thích ý nằm trong lòng ngực ấm áp thoải mái. Tay nhỏ mềm múp ôm bình ngọc, miệng nhỏ hơi hé ra hút từng ngụm linh sữa, khuôn mặt mũm mĩm phình phình, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, đáng yêu đến tim tan chảy.
Lục Yêu Yêu mới sinh ra đã trông như trẻ con hai tháng, khóe mắt vẫn còn
đọng nước mắt, cái mũi nhỏ đỏ rực, nhìn đáng thương lại chọc người yêu thích.
Cô uống được một nửa, cảm giác đói khát không còn mãnh liệt như trước nữa, có tinh thần nghe bọn họ nói chuyện, sau đó nghe thấy bà lão này truyền thụ kinh nghiệm nuôi con cho hai người cha của cô.
Lục Yêu Yêu nghĩ thầm, vị bà bà này cũng quá không đáng tin rồi, sao lại có núʍ ѵú cao su cứng như vậy chứ? Nếu chỉ là đứa trẻ ngây thơ mờ mịt thì lúc dùng sức cắn để uống sữa chẳng phải sẽ làm cái lợi non nớt đau chết sao? Nhưng ít ra vẫn đáng tin cậy hơn hai người phụ thân kia của cô, người ta còn biết cho cô ăn.
Lục Yêu Yêu nhớ lại trước lúc uống linh sữa cô đã khóc thét gần nửa ngày, đến lúc sắp không thở nổi nữa thì hai phụ thân mới phản ứng lại, chạy đi tìm người giúp đỡ.
Cô hút linh sữa thơm ngào ngạt, sao bỗng nhiên lại cảm thấy đau xót vậy chứ?
Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu nhìn đứa bé uống linh sữa với vẻ mặt thỏa
mãn, bọn họ cũng không ngờ nhóc con này kêu khóc lâu như vậy hóa ra là do đói bụng.
Hai tôn tích cốc nhiều năm, ngẫu nhiên ăn một thứ cũng là linh đan diệu dược thiên tài địa bảo, chỉ ăn vì gia tăng tu vi chứ không phải do đói bụng, trước giờ vẫn luôn không ngờ tới sẽ có cái từ "đói" này, đứa bé của họ lại muốn ăn.
Linh sữa màu trắng ngà, linh khí cực nhạt, bọn họ cũng không hiểu tại sao uống cái này lại có thể chắc bụng được, nhưng trong lòng vẫn yên lặng ghi nhớ lúc con khóc thì phải cho bé ăn cái này.
Một nén nhang trước, hai tôn bó tay không biết làm sao với đứa con gái mới nhận ra là cần phải đi tìm yêu tinh hỗ trợ. Lục Thanh Dư giành ra cửa trước, dáng vẻ như đang chạy trốn vậy, đi mời hàng xóm yêu tinh Hoa Đào ở gần nhất, sau một trận người ngã ngựa đổ, đứa nhỏ được cho ăn mới an tĩnh lại.
Tu vi của yêu tinh Hoa Đào là giai đoạn cuối của Luyện Thể Kỳ, sau đó cũng không thể tăng thêm. Bà tự mở ra linh trí tới nay cũng đã sống được năm trăm năm, dù khuôn mặt có già nua thì yêu tinh khác vẫn gọi bà là thím Đào.
Thím Đào hiền lành nhiệt tình, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của đám yêu tinh nhỏ trên núi Thương, gần đây bà chú ý nhất là một nhà Đá Tinh mới tới.
Không có nguyên nhân khác, chỉ là do hai yêu tinh nam này biến hình quá đẹp, cho nên hấp dẫn ánh mắt các yêu tinh nữ núi Thương.
Lúc bọn họ mới đến thì các yêu tinh nữ trẻ tuổi đã nhìn trộm vài lần, nếu không phải khí tràng của họ làm các nàng cảm nhận được áp lực không dám đến gần thì chỉ sợ thỉnh thoảng lại có người tới thăm rồi.
Thím Đào là hàng xóm cách nhà họ gần nhất, gần đây thường xuyên có các yêu tinh tới nhà bà thăm hỏi, sao bà lại không biết mấy yêu tinh đó là vì muốn nhìn hai nam yêu tinh này được chứ?
Dường như hai nam yêu tinh này cũng không muốn bị quấy rầy. Nhà bọn họ bày một vòng cấm chế không quấy rầy nhìn trộm, không được chủ nhân cho phép thì ai cũng không thể bước vào.
Mỗi yêu tinh đều có ý thức địa bàn, bọn họ không cảm thấy kỳ quái, chỉ tiếc nuối vì hai nam yêu tinh rất ít khi ra cửa, không thể thường xuyên thấy mà thôi.
Không nghĩ tới một tháng sau, một nam yêu tinh trong đó lại đến tìm bà, nói tảng đá thứ ba đã biến hình, chỉ là không biết tại sao lại khóc nỉ non không thôi, thím Đào không nói hai lời liền đến đây.
Thím Đào lải nhải nửa ngày mới tò mò hỏi: “Sao đã biến hình rồi mà vẫn nhỏ vậy?”
Trước Yêu Đan Kỳ, yêu tộc đều tồn tại ở dạng nguyên hình, chỉ có khi vượt qua Giá Hình Kỳ kiếp, đạt tới Yêu Đan Kỳ thì mới có thể hoàn toàn hóa thành hình người.
Nhưng Yêu tộc ở thời kỳ thượng cổ phần lớn đều có hình thể khổng lồ, có đôi khi hành động không tiện, sau đó mới có cỏ biến hình.
Cỏ biến hình không ảnh hưởng tới yêu thể và tu vi, có thể hỗ trợ Yêu tộc dưới Yêu Đan Kỳ hóa hình, nhưng mà không thể hoàn toàn hóa hình, trên người sẽ có điểm đặc thù của bản thể.
Đối với yêu quái tu vi không cao hoặc không có hy vọng đạt tới Yêu Đan Kỳ
mà nói thì cỏ biến hình chính là hạnh phúc trời ban.
Nếu không có cỏ biến hình, chỉ sợ suốt cuộc đời họ cũng không thể biến hình, cho nên cái này ở Yêu tộc cũng không hiếm thấy.
Yêu tinh Hoa Đào chính là nhờ cỏ biến hình mới biến hình được, cánh hoa đào trên người cũng không hoàn toàn mất đi mà trở thành đặc thù.
Thím Đào cảm thấy kỳ quái, Yêu tộc dùng cỏ biến hình thì hầu như đều là hình thái của người trưởng thành. Yêu tộc vị thành niên thì bản tính càng thích dùng nguyên hình, đa phần sau khi thành niên còn chưa vượt qua Hóa Hình Kỳ thì mới dùng cỏ biến hình.
Đương nhiên là có số ít Yêu tộc vị thành niên cũng sẽ dùng, nhưng cho dù biến hình thì cũng là dáng vẻ Nhân tộc mười đến mười mấy tuổi, nhỏ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy.
Thím Đào chưa từng rời khỏi núi Thương nhưng cũng từng nghe nói, đây hẳn là giai đoạn đầu tiên lúc Nhân tộc mới sinh ra nhỉ?
Thím Đào không biết trẻ con của loài người nuôi như thế nào, bà chỉ biết cách nuôi con của yêu tinh thôi. Cho nên vừa rồi bà cũng chỉ dựa theo cách yêu tinh nuôi dưỡng truyền thụ kinh nghiệm cho bọn họ, bà không biết là đúng hay sai, dù gì đứa bé này cũng không giống các yêu tinh khác.
Vẻ mặt Lục Thanh Dư cũng rất hiếu kỳ, dường như cái gì cũng không hiểu: “Có lẽ là do vừa mới khai trí?”
Thím Đào vừa nghe đã tức giận: “Mấy tên yêu tinh trẻ tuổi các người đúng là không hiểu chuyện gì cả, nào có chuyện vừa khai trí đã cho dùng cỏ biến hình ngay chứ?”
Trước kia bà chưa từng thấy yêu tinh nhỏ mới khai trí đã cho biến hình, cho nên cũng không hoài nghi, chỉ cảm thấy biến hình thành trẻ con nhỏ như vậy không phải là rước thêm phiền toái vào người sao? Còn không bằng đặt một viên đá bên người.
Vẻ mặt Lục Thanh Dư vô tội chỉ vào Diêu Cửu Tiêu: “Là hắn nói nên để đứa nhỏ biến hình sớm một chút.”
Diêu Cửu Tiêu liếc y một cái, lạnh mặt không nói chuyện, khí thế cả người lạnh hơn.
Thím Đào lại lải nhải với Diêu Cửu Tiêu. Lục Thanh Dư không biết lấy từ đâu ra một cây quạt, tiêu sái mở ra, che khuất khóe môi cong lên vui sướиɠ khi người gặp họa.
Chỉ sợ Hành Vô đạo tôn còn chưa từng trải nghiệm qua cái cảm giác sinh vật
nhỏ yếu bất kính với hắn như thế đâu nhỉ?
Nhìn thấy sắc mặt Diêu Cửu Tiêu lúc này y càng cảm thấy thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Nhân tộc đối lập với Ma tộc và Yêu tộc, nhưng hiện tại cũng đã hoà bình được ba trăm năm, Diêu Cửu Tiêu chưa từng làm chuyện ác với dị tộc, luôn trong trạng thái làm lơ.
Lục Thanh Dư cũng thế, nhưng tính tình y vui buồn thất thường, nếu cảm thấy chướng mắt thì đến Ma tộc cũng có thể tùy tay tiêu diệt, chứ đừng nói là kẻ khác.
Yêu tinh Hoa Đào này chỉ là một yêu tinh nhỏ tu vi thấp, đối với bọn họ là vô cùng nhỏ bé, ai lại để ý đến sinh mệnh của một con kiến dưới chân chứ?
Bởi vì chênh lệch quá lớn cho nên mới có thể ở chung.
Hơn nữa yêu tinh nhỏ này còn vừa giúp bọn họ một việc lớn.
“Đứa bé nhỏ như vậy ta cũng không biết nuôi như thế nào.”
Thím Đào nói tiểu bối không hiểu chuyện xong thì thấy vô cùng khó xử, bà đã gặp qua yêu quái biến hình, chúng đều đã có răng nên đương nhiên là cái gì cũng ăn được cả.
Đá Tinh ăn cái gì bà cũng không biết, chắc là chay mặn đều không kỵ?
Nhưng đứa bé này không có răng, không ăn thịt, không ăn trái cây, cũng thật làm yêu bối rối mà.
Thím Đào vẫn nhớ lúc các yêu tinh khác mới vừa chào đời, ngoại trừ cho uống sữa mẹ ra thì chính là cho uống linh sữa, lúc này mới đến nhà Sóc Tinh cách vách đổi chút linh sữa mang đến đây.
Linh sữa vô cùng hữu ích với trẻ con, may là nhóc con này vẫn có thể uống.
“Tạm thời cứ cho uống linh sữa trước đi.” Nếu gần núi Thương có yêu tinh sinh trẻ con thì còn có thể lấy chút sữa tươi đến uống, nhưng mà đứa trẻ nhỏ nhất chính là Sóc Tinh cách vách cũng đã sinh được mười năm rồi.
“Thím Đào có thể đổi thêm một ít giúp ta không?” Trong động phủ của Lục
Thanh Dư đều là thiên tài địa bảo, Linh Khí hiếm có và linh mạch cực phẩm, đồ vật bình thường thì lại không có.
“Nhà Sóc tinh cũng hết linh sữa rồi, chỉ còn hai bình cuối này thôi, các ngươi đi tìm yêu tinh trên núi khác hỏi một chút xem? Một lọ linh sữa tổng cộng năm mươi khối linh thạch hạ phẩm là đủ rồi.”
Đối với đám yêu tinh nhỏ bé như bọn họ thì linh sữa cực kỳ trân quý.
Linh khí trên núi Thương cằn cỗi, trẻ con lại cần nhiều linh sữa, một lọ là có thể tiêu tốn không ít tích tụ của họ. Đứa trẻ này hình như cũng cần không ít mới có thể nuôi sống, cũng không biết liệu hai yêu tinh này có nuôi nổi không nữa, yêu tinh nhỏ mới vừa biến hình thì vẫn cần một đoạn thời gian mới có thể đổi với nguyên hình.
“Chúng ta không quen các yêu tinh trên đỉnh núi khác, thím Đào có thể hỏi giúp ta một chút không? Ta có thể trả thù lao.”
“Thù lao thì không cần, thôi được, ta sẽ giúp các ngươi đi hỏi một chút.”
Chuyện nhỏ không tốn sức gì, thím Đào bèn đồng ý.
Lục Thanh Dư vốn định trả thù lao trước, nhưng trên người hắn chỉ có linh thạch cực phẩm. Nếu là ở bên ngoài, một khối linh thạch cực phẩm cũng không hiếm thấy, nhưng ở chỗ này, đem ra ngoài thì sẽ rất dễ để lộ tin tức.
Khó lắm mới tìm thấy nơi đặt chân hợp tâm ý như vậy, nhưng không ngờ lại có phiền phức ập tới cuồn cuộn không ngừng.
Nơi này linh khí cằn cỗi, linh thạch cực phẩm có lực dụ hoặc lớn đến đâu đối với yêu tinh gần đây là có thể đoán được.
Lục Thanh Dư nghĩ nghĩ bèn từ bỏ.
Lục Yêu Yêu vừa ôm bình ngọc vừa nghe bọn họ nói chuyện, miệng nhỏ vừa mυ'ŧ vừa liếʍ, toàn thân đều thỏa mãn.
Cô nghe một lúc lâu mới biết được tin tức về mình, cô trở thành Đá Tinh rồi, còn mới vừa biến hình thành một đứa trẻ nữa.
Hai người phụ thân này của cô cũng là Đá Tinh.
Không ngờ sau khi xuyên qua một chuyến, giờ mình không còn là người nữa luôn.
Ủa? “Người” là cái gì? Trong đầu Lục Yêu Yêu vẫn trống rỗng, đôi mắt to khóc một lúc mà vẫn có chút hồng nhìn chằm chằm bà lão ôm cô, trong đầu lại hiện ra một suy nghĩ, đây là “Người”.
Tại sao bọn họ nói mình là yêu tinh? Đây là biến hình sao? Lục Yêu Yêu cực kỳ mê mang.
Một bình ngọc linh sữa không nhiều lắm, Lục Yêu Yêu uống xong, bụng nhỏ tròn vo, nấc nhẹ một tiếng, cực kỳ đáng yêu.
“Nhóc con ăn cũng thật hung mãnh, uống hết một lọ đầy luôn rồi.” Thím Đào lấy bình không đặt qua một bên.
Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu thấy cô nhóc uống xong không tiếp tục khóc nữa thì sôi nổi thở phào nhẹ nhõm.
“Các ngươi có thấy dị tượng trời đất vừa mới xuất hiện không?”
Lục Thanh Dư bất động thanh sắc: “Lúc nãy bọn ta vừa bận chuyện của nhóc này nên không chú ý bên ngoài.”
Thím Đào cũng không cảm thấy bọn họ biết cái gì, bà chỉ là quen nói chuyện phiếm: “Lúc nãy ta còn đang suy nghĩ cái này đấy, động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ Nguyên Khải lại sắp rung chuyển một đoạn thời gian…”
Thím Đào dông dài xong, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, nhóc con này tên là gì?”
“Lục Mạn Châu.”
“Diêu Ngọc Xu.”
Không hẹn mà cùng đáp lại, Lục Thanh Dư và Diêu Cửu Tiêu đồng thời mở miệng, hai người nghe xong, bốn mắt đối diện, đều nhìn thấy đối phương cường thế không thỏa hiệp.
Lục Thanh Dư nở một nụ cười, trong giọng nói tràn đầy máu me nguy hiểm: “Lục Mạn Châu.”
Sắc mặt Diêu Cửu Tiêu nhàn nhạt lạnh lùng, âm sắc cũng quạnh quẽ y hệt: “Diêu Ngọc Xu.”
Thím Đào thấy thế cười ha ha: “Xem ra còn chưa thống nhất à, các ngươi
thương lượng với nhau đi, hai cái tên đều dễ nghe cả.”
Nói xong, bà ôm đứa bé đứng lên, đi đến trước mặt Lục Thanh Dư đặt nhóc vào trong tay y.
“Ta để lọ linh sữa còn lại ở đây, chờ cô bé đói bụng thì cho nó ăn, ta đi một
chuyến đến đỉnh núi khác, có linh sữa thì ngày mai sẽ đưa tới cho các ngươi.”
“Ta về trước, có việc cứ đến tìm ta.” Sau đó cười ha ha bước ra khỏi phòng.
Lục Thanh Dư như bị đóng đinh tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, cây quạt của y rớt xuống, tươi cười biến mất, y nhìn đứa bé nằm trong lòng, thầm thấy sắp hỏng mất rồi.
Trước đó lúc nhìn đã cảm thấy rất nhỏ, bây giờ đứa bé nằm trong lòng y, thân thể nhỏ bé cũng chỉ dài bằng hai lòng bàn tay y.
Mềm thật đấy, cũng nhỏ nữa… Trán Lục Thanh Dư dường như còn dính mồ hôi, cảm thấy mình vừa động thì đứa trẻ mềm mại này sẽ bị y bóp chết.
Tay nhỏ của Lục Yêu Yêu nắm chặt ôm trước ngực, nhìn chằm chằm Lục
Thanh Dư.
Cô nằm trong lòng bàn tay ấm áp, từ mông nhỏ đến đầu nhỏ đều được nâng lên, hai chân ngắn nhỏ vì treo giữa không trung nên bị cô nhếch lên lơ lửng. Cô cũng không dám động, cảm thấy mình quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống mất mạng.
“Diêu Cửu Tiêu…” Giọng nói Lục Thanh Dư truyền ra: “Mau bồng con bé đi chỗ khác! Mau!”
Diêu Cửu Tiêu cũng không dám động tay, vì thế ngón tay hắn hơi động, sau đó thân thể đứa bé nhẹ nhàng bay lên, chậm rì rì bay về phía giường rồi chậm rãi rơi xuống.
Lại lần nữa nằm ở trên giường, ba người đều thở phào nhẹ nhõm.
Lục Yêu Yêu hoạt động tay chân, cảm thấy mình có thể tồn tại thật là quá
không dễ dàng.
“A a…” Cô vừa mới bay lên thật hả, đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ.
Nghe thanh âm non nớt của con gái cưng, nhìn thấy cô hoạt bát khua may múa chân, Lục Thanh Dư khôi phục thong dong bình tĩnh: “Châu nhi của bản tôn thật ngoan ngoãn.”
“Là Xu Nhi.”
Lục Thanh Dư quay đầu nhìn Diêu Cửu Tiêu, đôi mắt hơi nheo lại: “Châu Nhi.”
Thanh âm Diêu Cửu Tiêu lạnh nhạt, giọng điệu chân thật đáng tin: “Xu Nhi.”
“Lục Mạn Châu.”
“Diêu Ngọc Xu.”
“Lục! Mạn! Châu!”
“Diêu Ngọc Xu.”
“…”
“…”
Lục Yêu Yêu vốn dĩ đang tự tiêu khiển chơi đến vui vẻ liền nghe được hai phụ thân vì tên cô mà tranh cãi ầm ĩ, cô còn đang suy nghĩ mình không phải tên Lục Yêu Yêu sao? Sau đó mòi lửa này liền đốt tới trên người cô.
Chỉ nghe cha đẹp trai ngoài cười nhưng trong không cười: “Con gái cưng, con nói đi, thích cái tên nào hơn?”
Vị phụ thân đẹp trai còn lại cũng nhìn qua, không nói gì, ánh mắt lại biểu đạt ra ý tứ y hệt.
Lục Yêu Yêu: “…”
Khuôn mặt nhỏ của cô đầy mê mang, mắt to tròn xoe thiên chân vô tà, vẻ mặt ngốc nghếch nhìn hai vị phụ thân đẹp trai, hai người đang nói gì vậy cục cưng nghe không hiểu.
Cô chỉ là một cục cưng nhỏ mới sinh thôi mà.