Vì vậy, hầu hết các tiểu thuyết được ký kết trên trang web đều có thể lên kệ với khoảng bảy tám vạn.
Nguyên Tĩnh Sơ cập nhật rất nhanh, tăng tốc độ bản thảo tồn kho lên rất nhanh, hai mươi mấy ngày không viết gì cũng có thể đạt tiêu chuẩn.
Biên tập viên hỏi cô hiện tại đã lên kệ chưa, tuy biết càng để lâu càng có nhiều người xem, nhưng để kiếm tiền nhanh, cô vẫn gật đầu.
Ngày lên kệ, cô hầu như không ngừng tay mà F5 gần như muốn hỏng phím, hồi hộp làm mới nền hết lần này đến lần khác.
Khi ai đó đăng ký, cô thật sự rất hào hứng, cảm xúc của cô hoàn toàn bị kiểm soát bởi dữ liệu trong nền.
Điều này không ổn lắm.
Nguyên Tĩnh Sơ hít một hơi thật sâu, đứng dậy xoa đầu gối và vai đang mỏi nhừ.
Cô ở nhà suốt sẽ không tốt cho thai nhi...
Đứa trẻ không có cha nên cô phải một mình chăm sóc nó thật tốt...
Với suy nghĩ này, Nguyên Tĩnh Sơ cuối cùng tắt máy tính, cầm ví đi ra ngoài.
Đi siêu thị là một trong những hoạt động giải trí quan trọng nhất của cô, hiện tại có nhiều thời gian rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại thích chế biến những món ăn kỳ lạ.
Khi đẩy xe trong siêu thị, não cô cũng được thư giãn, trong tâm trí cô chỉ muốn chọn một số nguyên liệu tươi ngon mới mẻ, đó là thú vui đặc biệt của cô.
Hầu như ngày nào cô cũng đến siêu thị, vì mang thai, mặc dù cần tập thể dục nhưng không muốn đi quá xa nên cô luôn có mặt ở siêu thị này, nhân viên siêu thị đều nhận ra cô.
Sau khi thanh toán, Nguyên Tĩnh Sơ có chút bối rối, lần này cô ấy đã tiêu tốn quá nhiều thời gian để mua sắm, bất tri bất giác mua quá nhiều.
Hai chiếc túi trông rất nặng, đặc biệt là những nguyên liệu cô ấy mua...
Đang bối rối, một đôi tay thay cô xách hai túi hàng, người đàn ông cười rạng rỡ: “Để anh giúp em xách, em ở đâu?”
Anh ta có vẻ là loại hình mỹ nam oppa hàn quốc trong lòng các thế hệ trẻ, là kiểu mà các cô gái cùng tuổi thường ngốc nghếch si mê. Đặc biệt anh ta gầy nhưng vẫn rất khỏe, cô cố gắng xách hai cái túi nhưng vẫn rất khó khăn nhưng anh ta lại vô cùng nhẹ nhàng nâng nó lên.
Nếu đó là một cô gái khác, sợ là đã đỏ mặt tim đập nhanh, nói lắp bắp không thành câu rồi?
Thật không may, cô không phải là một trong những cô gái đó.
Hơn nữa, cô hận người trước mặt không kém gì Lạc Hiểu Du!
Lý Hạo Thiên...
Nguyên Tĩnh Sơ liếc mắt một cái, từ sau khi trùng sinh trở lại, cô không có làm như kiếp trước, anh ta cũng chưa từng có cơ hội tiếp cận, cho nên mới đợi đến bây giờ...
Lạc Hiểu Du, cô ta thực sự không dừng lại. Đã như vậy, cô sẽ cố gắng vui đùa với bọn họ thật vui vẻ!
Nguyên Tĩnh Sơ giả bộ ngượng ngùng nhìn Lý Hạo Thiên: “Cám ơn!"
Lý Hạo Thiên nở nụ cười rạng rỡ, tuy nhiên khuôn mặt của anh rất ảm đạm nếu không cười, cho nên anh vẫn luôn quen thói tươi cười.
"Không cần cảm ơn, anh dường như đã nhìn thấy em trong khu dân cư. Hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau."
Cô hiểu ý anh ta, không phải muốn cô cũng phải giúp đỡ khi anh ta cần sao?
Nguyên Tĩnh Sơ không nói nhiều, cô vẫn trầm mặc, nhìn Lý Hạo Thiên mang hai túi đồ xuống lầu, chỉ vào tòa nhà bên cạnh: “Nhà tôi ở tòa nhà này, không có việc gì em có thể tới chơi!”
Cô không phải là một kẻ ngốc, làm sao có thể qua đó?
Tuy nhiên, cô vẫn lịch sự mỉm cười đồng ý, xách hai túi đồ lên lầu.
Lạc Hiểu Du biết rất rõ sự đề phòng của cô đối với người lạ, nên trong lần đầu gặp mặt, Lý Hạo Thiên luôn giữ một khoảng cách thích hợp, mặc dù giúp cô nhưng anh không giúp cô xách đồ đến cửa.
Với khoảng cách thích hợp như vậy, Nguyên Tĩnh Sơ lần sau lại cùng anh ta gặp mặt, mới có thể từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách.
Nếu lấy tốc độ hoa rơi gió cuốn ngay từ đầu tiếp cận, với tính cách của Nguyên Tĩnh Sơ, ngược lại cô sẽ bắt đầu tránh né anh ta.