Trùng Sinh Không Gian: Mộ Thiếu, Sủng Lên Trời

Chương 37: Công Dụng Của Bánh Đào


Nguyên Tĩnh Sơ hơi sững sờ, nhưng chuyện này đối với cô còn thuận lợi hơn nhiều.

Tuy nhiên, Lâm Viên Mộ Tĩnh dường như đã chuyển đi, cô nhớ rằng lần trước địa chỉ anh ta chuyển phát là ở thành phố Thần Tinh, nhưng lần này là ở Đế Đô.

Không suy nghĩ nhiều, Nguyên Tĩnh Sơ nhanh chóng bắt đầu gói hàng.

Sáng sớm hôm sau, cô đem hàng trăm đơn hàng giao ra ngoài. Lần này, không thuê nhân viên giao hàng từ một số nền tảng nhất định như lần trước, mà chỉ sử dụng hình thức chuyển phát nhanh, vì số lượng đơn hàng của cô rất nhiều, cần phải có mức giá ưu đãi.

Đến tối, lần lượt có người nhận hàng, shop online nhận được những lời khen ngợi như thủy triều.

Trong một ngôi nhà đổ nát ở ngoại ô Đế Đô, một cô gái mở gói hàng ra, ngửi thấy mùi thơm quyến rũ, không nhịn được nuốt nước bọt.

Kìm hãm ý muốn ăn một miếng, cô gái đem bánh đào, nước đào đến trong phòng, trên chiếc giường duy nhất là một bà cụ đang nằm trên giường, gầy gò, trông như sắp gần đất xa trời.

Cô gái nói: "Bà ơi, có mấy cái bánh đào! Con mua trên mạng..."

Bà cụ mỉm cười miễn cưỡng, bà ốm nặng, trong nhà lại không có tiền chữa bệnh, nếu như ban đầu bà cụ có chết cũng cảm thấy bình thường, thế nhưng là, bà không nỡ để lại đứa cháu gái duy nhất ở lại một mình...

"Thanh Nhi, con đừng có liều mạng tìm đồ ăn cho bà nội như thế này, bà nội ăn không vào..."

Cố Thanh Dao lắc đầu, đưa bánh đào vào miệng bà cụ: “Bà ơi, ăn đi!"

Bà cụ cứ tưởng chỉ một hai hớp là ăn không nổi, không ngờ chỉ ăn một miếng liền không dừng được, chưa đầy năm phút đồng hồ đã ăn xong một chiếc bánh đào mềm mại!

Cô gái rất cao hứng khi thấy vậy. Kể từ khi bà bị bệnh, đã trở nên ốm yếu không thể ăn bất cứ thứ gì. Cô đã tìm kiếm món ngon từ khắp nơi trong nước, chỉ để cho bà ăn nhiều hơn, có mệt mỏi cũng không quan trọng.

Đồ ăn kiểu gì bà nội cũng không ăn nhiều, mỗi lần bị cháu gái dỗ dành ăn vài miếng đã ăn không nổi nữa.

Cố Thanh Dao cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy bà gầy như vậy. Nếu không có bà, cô ấy đã không thể sống lâu rồi ...

Không ngờ hôm qua rảnh rỗi mở kênh livestream ra chỉ muốn xem người khác đang ăn gì, để cô làm một ít cho bà, không nghĩ tới xem một chút, ma xui quỷ khiến thế nào cô ấy thực sự đã mua một vài món từ cửa hàng trực tuyến của MC..

Hôm nay vốn có một chút hối hận, vì tiền lương của cô không còn nhiều lắm.

Còn đang lưỡng lự không biết có nên lên trả hàng không, không ngờ sau khi giao hàng, cô ấy không nỡ trả lại.

Không nói những thứ khác, cô biết chắc hoàn toàn không có phụ gia tạo mùi, mùi thơm và vị ngọt tự nhiên khiến cô suýt không chịu nổi...

Quyết định của cô quả thật chính xác, bà nội vậy mà đã ăn hết ba cái bánh đào, còn uống hết chai nước ép nữa!

Đây là chuyện chưa từng có, Cố Thanh Dao rất ngạc nhiên, có chút bất ngờ, vốn dĩ cô lo lắng bà ăn nhiều như vậy có thể bỏ bữa tối, không ngờ sau khi ăn xong tinh thần của bà đã cải thiện rất nhiều. Lôi kéo cô nói chuyện một hồi lâu, còn đứng dậy muốn rời giường làm sủi cao mà cô ấy thích ăn nhất.

Đương nhiên, Cố Thanh Dao không dám để bà cô làm điều đó, đỡ bà ra ngoài, đảm bảo tinh thần của bà đã thực sự tốt hơn rất nhiều, mà không phải là hồi quang phản chiếu làm cô lo lắng đỏ ngầu cả mắt.

Mở phần mềm phát sóng trực tiếp, cô dùng số tiền ít ỏi gửi cho Nguyên Tĩnh Sơ 10 gói que cay, để lại một lời cảm ơn.

[Núi biếc núi xanh: Cảm ơn MC! Bà tôi đã ăn ba cái bánh đào! Lâu rồi bà không có cảm giác ăn ngon miệng như vậy, tinh thần cũng khá lên rất nhiều, tôi vô cùng cảm ơn MC! Mong mau chóng ra thêm sản phẩm mới!]