Trùng Sinh Không Gian: Mộ Thiếu, Sủng Lên Trời

Chương 25: Cô Mang Thai


Một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Nguyên Tĩnh Sơ đang bận rộn chụp ảnh những thứ còn hạn sử dụng, có thể sử dụng trong ngày để bán qua mạng. Hiện cô đã có bảy, tám món chế biến từ đào trong cửa hàng trực tuyến của mình, thạch đào và pudding có thể bảo quản được lâu hơn một chút, cô dự định làm thêm một ít nữa. Hàng tồn còn 100 cái, bánh đào cũng tốt, ngoại trừ những cái này, những cái khác thời gian đều có hạn sử dụng rất ngắn, ước chừng mỗi lần chỉ có thể đưa lên gian hàng khoảng 10 cái.

Giá tiền cô để không hề thấp, dù sao nó cũng là thứ được sản xuất trong không gian. Không chừng lúc đầu sẽ có người cảm thấy cô bán giá cắt cổ, nhưng cũng có người thử rồi, cô cũng không lo lắng nhiều nữa.

Đang bận lên kế hoạch bán hàng online, đang ăn cơm trưa ở căn tin trường học, bỗng nhiên cô ngửi thấy một mùi tanh xộc lên mũi, chỉ cảm thấy bụng quặn lên, cô liền che miệng lao ra ngoài, mờ mịt nôn mửa trong nhà vệ sinh nữ.

Cô không nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng ngay khi bước ra, đã đυ.ng phải Lạc Hiểu Du với ánh mắt hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, cũng như những ánh mắt kỳ lạ của nhiều học sinh khác...

Nguyên Tĩnh Sơ sững sờ một lúc, khi nhìn thấy Quý Tư Thần cùng với khuôn mặt u ám bước ra từ căn tin, đột nhiên ý thức được vấn đề.

Không sai…

Kiếp trước cô cũng như vậy, cô có thai vô cùng khó chịu, ốm nghén ở trường học.

Lúc đó cô còn tưởng mình ăn nhầm thứ gì, nhưng không ngờ sau khi nôn quay trở lại lớp, mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

"Cô ta có phải hay không đã mang thai?"

"Trời ơi...cô ấy mới mười bảy tuổi, đúng không?!"

"Đứa trẻ là của Quý Tư Thần?"

"Chắc là như vậy...Cậu đoán xem Quý Tư Thần có ngay lập tức kết hôn với cậu ta không? Chà, nam thần trường của chúng ta..."

Những lời như vậy khiến cô cảm thấy khϊếp sợ, nhưng trong lòng lại có chút mừng rỡ, sau giờ học lại lén lút đến gặp Quý Tư Thần, muốn hắn ta chịu trách nhiệm.

Lúc đó, ánh mắt Quý Tư Thần sắc bén như dao, cay đắng nhìn cô chằm chằm: "Nguyên Tĩnh Sơ!! Đừng tưởng rằng cô dung thủ đoạn đê hèn như vậy, tôi sẽ cùng cô kết hôn! Cậu thức thời thì mau đem cái thai đi xử lý đi!"

Lời nói vô cùng nhẫn tâm khiến cô hồn bay phách lạc, ngơ ngác trở về phòng học, sau khi trở lại lớp, các nam sinh đã hét vào mặt Quý Tư Thần: “Ai u thật tốt! Nhanh như vậy đã lên chức bố! Quý Tư Thần, cậu..."

Chưa kịp nói xong, Quý Tư Thần lạnh lùng liếc cậu ta một cái rồi đứng dậy: “Trong bụng của cô ta là con hoang của ai đó, không phải của tôi!"

Sau đó, hắn cầm cặp sách, cũng mặc kệ tiết sau có còn học không, trực tiếp rời đi...

Quý Tư Thần bỏ đi một cách thoải mái, để lại cô ở lại bị mọi người cười nhạo, Lâm Sách Mai cũng nghe được chuyện này, tan học tức giận gọi cô vào văn phòng, còn gọi ba Nguyên tới.

Ba Nguyên mặt mũi khó chịu đón cô đi, trực tiếp đưa đến bệnh viện phá thai.

Cô gào khóc không muốn làm như vậy, nội tâm vẫn còn hi vọng Quý Tư Thần chỉ nhất thời nổi nóng, dù gì thì đứa trẻ cũng thuộc về hắn, hắn nhất định sẽ không chối bỏ nó, cô muốn đứa bé này để ở bên Quý Tư Thần.

Ba Nguyên giận dữ gầm lên: "Nếu hôm nay không xử lý đứa nhỏ này, con đừng bao giờ về nhà nữa!!!"

Cô đi tìm Quý Tư Thần, nhưng cửa đã đóng, ngay cả mẹ của Quý Tư Thần, người vốn thích cô, cũng không để ý tới cô.

Bụng ngày càng lớn lên, cô cũng không dám đến trường, Lạc Hiểu Du chạy đến an ủi, khuyên nhủ cô xử lý đứa trẻ.

Phòng khám mà Lạc Hiểu Du đưa cô đến rất khuất, cô phẫu thuật xong trong lòng sợ hãi, vừa đau vừa lạnh, nhưng cô lại vô cùng biết ơn Lạc Hiểu Du, người duy nhất sẵn sàng đồng hành cùng cô.

Lại không nghĩ rằng, loại phòng khám nhỏ này không đáng tin cậy chút nào, chỉ vì nó mà cô không thể mang thai được nữa, còn kéo theo rất nhiều bệnh lên người.

Nguyên Tĩnh Sơ lạnh lùng nhìn Quý Tư Thần đi ngang qua cô, nghĩ đến mọi chuyện ở kiếp trước, đôi mắt cô từ từ đỏ lên...

Nhưng cô không hề đuổi theo.

Cô nắm chặt tay, lớn tiếng nói với nữ sinh đang trào phúng cô: "Cậu có thai rồi sao? Sao có kinh nghiệm quá vậy!"